trong thời cổ, nơi sùng kính của Hi Lạp gümnasion thực chất nghĩa là
gì. Ý nghĩa tôn giáo của các cuộc thi, của các môn thi Olimpia và
Isthmos là gì.
Có thể bàn đến: viết các bộ lịch là sự sùng bái gì, và cả bản thân
hành động viết, sự nhóm lửa là hoạt động giáo dục linh thiêng hóa như
thế nào, không chỉ ở Iran, ở Peru, Mexico, Ai Cập, Judea, mà cả ở Ấn
Độ nữa. Sự tắm rửa và chăm chút cơ thể là sự sùng bái như thế nào,
việc thay trang phục, làm vườn, chăm sóc cây cảnh, công nghiệp, chữa
bệnh. Những đồ vật như tẩu thuốc, thanh gươm, lá chắn, bút, huân
chương là những vật sùng kính như thế nào, trước khi biến thành tiền
có khắc các khuôn mặt của cái TÔI sau này.
Việc chăn nuôi gia súc, tinh chỉnh các giống cây, tựa hồ như thể
thực hành yoga, từng là sự sùng bái như thế nào.
Tất cả: “để đánh thức bên trong chúng một đời sống thiêng đã bị
chìm vào vật chất” - như Zarathustra nói. Về tất cả những điều này có
thể và rất nên nói đến, nói nhiều hơn, một cách rộng mở, tĩnh tại, để
tâm trí con người được nghỉ ngơi và sáng bừng lên trong những xúc
cảm thời gian xứng với một đời sống thật sự. Văn hóa chỉ tạo dựng nổi
từ xúc cảm này, văn hóa, chứ không phải đồ vật, và một đời sống ngày
càng ở mức độ cao hơn. Còn tất cả các thứ khác chỉ tạo ra công cụ cho
sự cướp bóc trái đất và nhân loại.
Mọi sùng bái đều biến thành vô nghĩa hay không thể hiểu nổi ở
một điểm mà tác dụng hoạt động con người xuất hiện: quả thật con
người hành động trong thế gian vật chất và giữa những điều kiện vật
chất, nhưng kết quả của các hành động lại thuộc về tinh thần và vô
hình. Rồi kết quả này tác động trở lại thế gian vật chất.
Con người không biết về điểm này. Điều này bị cất giấu. Canh tác
là sự huyền bí. Sự huyền bí của hoạt động canh tác đất, nuôi dạy con
cái, học tập, chăm sóc, nghệ thuật, công nghiệp, buôn bán, thể thao,
yoga. Huyền bí là sự cai trị, bởi vì đấy không là gì khác ngoài sự canh
tác đã linh thiêng hóa: vua cần biến dân chúng thành asa, thành vàng,