Kẻ biết duy trì những sinh linh sống trong bản thân, giống như
duy trì các phần của cái Tôi, của bản thân trong tất cả những gì nó
sống, kẻ đó không bao giờ biết sợ hãi, không sợ cái chết và cả những
cái khác.
Bởi kẻ là cái Tôi của mọi sinh linh sống, đã thức tỉnh; và nỗi buồn
phiền và lo lắng đọng ở đâu, nếu mi thấy tất cả là MỘT?
Những kẻ vô thức vật vờ trong bóng tối mù lòa, nhưng những kẻ
tích lũy kiến thức cho kiến thức còn vật vờ hơn trong bóng tối dày đặc
hơn.
Con đường dẫn tới một nơi khác, khác nơi kiến thức hoặc phi kiến
thức dẫn dắt. Những bậc thầy lớn của thời cổ đã dạy như thế, những
người mà bao lời dạy của họ còn để lại cho chúng ta. Kẻ nào biết rằng,
có kiến thức hoặc phi kiến thức đều không đủ, cần phải bước qua cái
chết bằng nhận thức đúp này, chỉ kẻ đó bất tử.
Bước vào màn đêm dày đặc là kẻ tin rằng nó biến thành hư vô;
nhưng kẻ cho rằng sẽ trở thành một cái gì đó, kẻ đó còn bước vào một
màn đêm dày đặc hơn.
Trở thành một cái gì là điều khác với việc trở thành hư vô. Các
bậc thầy thời cổ đã dạy như thế, và truyền thống còn lại với chúng ta
cũng như thế.
Kẻ nào biết, không có chuyện trở thành một cái gì đó, nhưng hư
vô hóa cũng không, và với nhận thức đúp này bước qua cái chết, chỉ kẻ
đó bất tử”.
Trước hết cần tách ra những phần phụ. Câu nói đầu tiên mang ý
nghĩa thiền quán thông thường, hai đoạn tiếp theo của câu đầu tiên đòi
hỏi sự trong sạch của đạo đức. Linh hồn vấy bẩn vô ích thử thức tỉnh.
Phần thứ ba là một hình ảnh dẫn luận quan trọng: sự tăm tối của
thế gian. Đây là sự tăm tối ta đã bàn lúc trước, nữ thần Kali, khí Âm,
Maja-ảo ảnh. Bóng tối là nơi không ánh sáng. Ánh sáng là mặt trời,
Ahura Mazda, khí dương, Orizis, Apollon, Brahman, vị thần của sự
thức tỉnh. Linh hồn con người trong bóng tối thiu thiu một cách mù lòa