trạng thái tỉnh con người thấy, biết nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Tỉnh táo
chỉ ở dạng thứ tư (turijam).
Avidja là sự vô thức, đờ đẫn, buồn ngủ, là cuộc đời thoái hóa, là sự
mù lòa: trong vật chất, trong cái Tôi trần thế và là trạng thái đờ đẫn
ngất ngây trong các giác quan. Veda gọi trạng thái này là maja. Linh
hồn bị mê hoặc là kẻ tưởng thời gian của nó chưa đến. Nó coi các hình
ảnh là hiện thực. Các hình ảnh là các cảnh tượng của thế giới giác quan,
các cảm giác, các xúc cảm, các tư tưởng, các đam mê, các dục vọng, là
sự khác nhau giữa thế giới bên ngoài và bên trong, là sự khác nhau giữa
đời sống và sự sống, là sự khác nhau giữa tồn tại trần thế và tồn tại tinh
thần, là sự khác nhau giữa Tôi và Anh và Chúng ta.
Con người bị khóa trong sự mê hoặc này. Và trong sự cùm khóa
lưu đày này nó tưởng nó là cái Tôi, là cái cá nhân đặc biệt. Sự tồn tại
mê muội này là Hades, một loại địa ngục, ở giữa thế gian, như Orpheus
nói, nữ thần Persephon, linh hồn ngự trị, phủ voan đen, trên trán quấn
một vòng hoa anh túc tượng trưng cho sự mê hoặc.
Heracleitos nói, giữa những kẻ mê muội mỗi người có một thế
giới riêng, còn những người tỉnh táo có một thế gian chung. Cái thế
giới riêng đấy là cái Tôi. Cái Tôi có hình ảnh mộng riêng, có số phận cá
nhân, có tư tưởng, hành động, quan niệm cá nhân. Kẻ nào ngủ càng say,
càng chìm sâu vào sự đờ đẫn, kẻ đó càng tách biệt và đơn độc, càng cá
nhân hóa và càng lập dị.
Trạng thái đặc thù của avidja coi thế giới cảm giác, những kinh
nghiệm thu thập được là hiện thực; nó tưởng sự mê hoặc của thế giới
vật chất là thực; nó không biết rằng cái nó tin là hiện thực chỉ là ảo ảnh
- là giấc mơ bất thường của linh hồn bị mê hoặc.
Nó không bao giờ có thể thức tỉnh nữa, và luôn tin rằng thời gian
của nó chưa đến. Không bao giờ nó linh cảm rằng có siêu nhiên, meta
ta phüszika, có một cái gì đó đôi khi nó vấp phải trong giấc mộng, và
đáng lẽ cần phải mở mắt ra, thì nó lại tiếp tục ngủ mơ về một cái gì: