và vô thức, giữa những ảo ảnh ma quái và những hiện tượng mê hoặc.
Nhưng ảo ảnh và mê hoặc đều là một; cả hai đều là biến hóa của ảo
ảnh.
Đây là giai đoạn nguy hiểm, khi linh hồn con người có thể ngủ say
hoàn toàn, và đánh mất sự tỉnh táo đến mức không bao giờ thức tỉnh
được nữa. Câu này trong đoạn trích trên cần hiểu như vậy khi chúng ta
đọc: “những kẻ mất linh hồn”.
Đây không phải cái chết vật lí, mà như các nhà huyền học gọi là
cái chết thứ hai khi linh hồn trong cuốn Tử thư Ai Cập viết: vật vờ vĩnh
viễn giữa những ảo ảnh mộng, hoặc trong cuốn Tử thư Tây tạng viết:
linh hồn rơi trở lại vòng quay vô tận của những hình ảnh mộng. Đấy là
những kẻ mê muội dưới bùa mê của con quỷ Busjasta, và sống trong
một tiềm thức: Hãy ngủ đi, ngủ đi, thời gian của mi chưa tới đâu. Thời
gian của những kẻ như vậy không bao giờ tới.
Đấy là các tông đồ lăn ra ngủ khi Chúa cầu nguyện. Những kẻ
tưởng rằng dục vọng, nỗi đam mê, ý muốn, tư tưởng, khát vọng, thế
giới giác quan của họ là hiện thực. Đây là trạng thái mà kinh Veda đã
chỉ ra: avidja. Avidja không có nghĩa là mù lòa, vô thức mà có nghĩa là
sự chìm đắm trong mê muội.
Một sự sống suy thoái. Một sự sống bị khóa, bị khép kín. Sự đờ
đẫn. Avidja là mối tai họa nguy hiểm nhất tác động tới linh hồn: linh
hồn vật vờ giữa những hình ảnh của nữ thần Busjasta tăm tối bỏ bùa mê
và giữa những ảo ảnh nhầm lẫn, những thất bại riêng của nó, đến chừng
sự tỉnh táo của nó cứ giảm dần, và sau cùng mất hẳn, nó ngủ yên hoàn
toàn. Linh hồn nghẹt thở giữa những hình ảnh của chính nó.
Theo Veda avidja có ba mức độ: ngủ sâu, giấc ngủ không mơ, giấc
mơ và trạng thái tỉnh.
Trong giấc ngủ sâu con người không thấy và không biết gì hết.
Cuộc đời này đúng ra là một trạng thái suy thoái. Khi con người mơ, nó
thấy nhưng không biết. Trạng thái này ở một mức độ cao hơn. Trong