giấc ngủ nguy hiểm nhất. Chỉ tăng thêm số lượng vật chất của kiến
thức, nhưng không nâng lên đến tầm chất lượng và sự tinh thông của
nhận thức, đây chính là khoa học (vidnya). Đấy không phải sự thức
tỉnh, chính vì vậy vô nghĩa; vô ích và nguy hiểm. Đấy là loại kiến thức
làm linh hồn còn đờ đẫn hơn so với khi đang ở trong vô thức.
Bước đầu tiên, vidja: đi về phía sự tỉnh táo. Sau ba mức độ của sự
đờ đẫn, ngủ say, giấc mộng và trạng thái tỉnh dậy sẽ đến mức độ thứ tư:
turijam.
Mức độ thứ tư này là sự tỉnh táo. Đây là trạng thái thấy một cách
rõ ràng, toàn diện, khác hẳn với ba mức độ đầu tiên. Đây là “kẻ mơ
thức giấc”, là buddha, là trạng thái bồ tát, ngộ. Đây là mahatma - linh
hồn lớn - là trạng thái lớn nhất và cao nhất linh hồn có thể đạt được.
Đây là cái nhìn đích thực, là kiến thức đích thực, không phải vidnya,
thứ kiến thức vật chất và duy lí, mà là vidja, sự tỉnh táo.
Dấu hiệu tỉnh táo đầu tiên là trong con người nổi lên một nỗi nghi
ngờ mơ hồ về maja, về sự mê hoặc của giác quan. Me on như Platón
nói. Không hiện thực. Là sự mê hoặc của trạng thái đờ đẫn trong thế
giới cảm giác chung mà tất cả con người đều có. Người nào bắt đầu
nhận thức vượt qua cảm giác - meta ta phüszika - là bắt đầu nhận ra
một cái gì đó siêu nhiên. Liên hệ siêu hình học là bến bờ đầu tiên của
sự tỉnh táo.
Tiếp sau đó đến hai trạm quan trọng nữa, khi hình ảnh mộng cơ
bản nhất, hình ảnh mộng về cái Tôi cá nhân bắt đầu tan rã.
Kinh Veda diễn tả hai trạm này như sau: etad vai tat và tat tvam
assi. Câu đầu tiên có nghĩa là: điều này không khác điều kia; và câu sau
là: đó chính là mi.
“Kẻ biết duy trì những sinh linh sống trong bản thân, giống như
duy trì các phần của cái Tôi, của bản thân trong tất cả những gì nó
sống...”.
Con người bắt đầu thấy và hiểu trên thế gian có những sự tương
đồng không thay đổi. Cái này không là gì khác ngoài là cái kia, và cái