này chính là mi. Giấc mộng đa dạng của cái TÔI cá nhân có thể kinh
nghiệm được bằng cảm giác. Còn hiện thực không là gì khác ngoài
chính bản thân mi. Kẻ nào từ bóng tối che phủ thế gian bước ra, kẻ đó
nhận ra sự đa dạng mê hoặc.
Con người trong giây phút ấy không bao giờ còn là cái Tôi cá
nhân nữa, mà là một cá nhân mang tính vũ trụ. Và cá nhân vũ trụ này
không tồn tại trong cuộc sống nữa mà trong sự sống. Dấu hiệu nhận
biết sự sống tồn tại: thế gian là MỘT. Hen pantn einai, như Heracleitos
nói. Những kẻ đờ đẫn mê muội mỗi kẻ có một thế gian riêng, còn
những người đã thức tỉnh chỉ có một thế gian chung.
Những kẻ mê muội luôn ngủ ngon trong những cái Tôi riêng biệt,
trong các đam mê, các khát vọng, các thế giới quan; còn những kẻ tỉnh
sống trong cùng một thế giới hiện thực. Con người không còn thấy
mình tách ra khỏi các thực thể khác: nó nhìn thấy mọi bản chất của thế
gian trong bản thân nó, và trong mọi thực thể có bản thân nó “etad vai
tat” - “cái này không khác cái kia”. Tất cả thực thể, động vật, thực vật,
đá, đất, côn trùng, chim muông, kẻ khác, mẹ, anh em, ma quỷ, Thượng
Đế - đây là Tôi. Tat tvam asi. Đây là mi.
Tất nhiên đây không phải cái Tôi cá nhân mê muội (avidja), mà là
cái Tôi thức tỉnh (vidja), biết tất cả chỉ là ảo ảnh phi hiện thực. Sự mê
muội đờ đẫn tồn tại riêng biệt trong một đời sống khóa kín, còn sự tỉnh
táo là sự sống mở, và mọi thực thể cùng nhau sống trong thế gian ấy.
Kẻ nào thức tỉnh, kẻ đó bước ra khỏi đời sống bị khóa kín: mọi
cánh cửa đột nhiên mở ra cho nó, mọi tri thức nó đều có thể đạt tới, như
ảo tưởng biến thành hữu hình. Đấy là ý nghĩa của Veda.
6.
Ở châu Âu người ta tưởng Veda dạy: chuyển hóa là kiến thức.
Niềm tin này ngu xuẩn và đơn điệu như khoa học được truyền bá.