Không có kiến thức nào ở đây. Vidja không có nghĩa là kiến thức mà là
sự tỉnh táo.
“Con đường đưa tới một nơi khác, khác kiến thức và phi kiến thức
- Kẻ nào biết, không có chuyện trở thành một cái gì đó, nhưng hư vô
hóa cũng không, và với nhận thức đúp này bước qua cái chết, chỉ kẻ đó
bất tử”.
Tri thức không chuyển hóa. Duy nhất chỉ có sự tỉnh táo. Bởi vì cái
gì là sự chuyển hóa? Không là gì khác ngoài việc từ bỏ cái Tôi cá nhân
để trở thành một cá nhân vũ trụ, phổ quát. Không là gì khác ngoài việc
bước ra khỏi một đời sống khép kín và nâng mình lên sự sống mở.
Không là gì khác ngoài sự tỉnh giấc bước ra khỏi sự đờ đẫn mê hoặc để
ở trong hiện thực.
Bước quyết định cuối cùng dẫn đến sự am hiểu về tỉnh táo như
sau: một từ nền tảng của Veda là atman. Atman là linh hồn siêu đẳng
đối lập với linh hồn cá nhân. Là cái Tôi Thượng Đế đối lập với cái Tôi
con người trần tục. Đây là linh hồn và là Tôi, kẻ có mặt trong tất cả các
thực thể, kẻ “cái này không khác cái kia”, “đây là mi”.
Đây là linh hồn-sự sống, là cái tôi tinh thần siêu đẳng, bất tử, phi
thời gian và không gian. Atman có quan hệ khăng khít với sự tỉnh táo,
đến mức Veda không chỉ một lần gọi Atman là Sự Tỉnh Táo. Atman
chính là sự tỉnh táo. Atman là một linh hồn Thượng Đế, không sinh ra
và chết đi, mà có ở khắp mọi nơi, là linh hồn thấu suốt tất cả, bản thân
nó là sự Thức tỉnh.
Con người bước ra khỏi cái Tôi cá nhân bé nhỏ khép kín, bắt đầu
học tri kiến trong sự sống mở, trong dự phần này của atman không bao
giờ là các nỗ lực, hay là kết quả của học tập và chuyên cần.
“Kẻ đạt tới, là kẻ tự mình chọn”- Katha-upanisád tuyên bố.
Không do bất kì một thực hành đạo hạnh, yoga, tri thức, ý thức kỉ luật
hoặc sự trong sạch nào đạt tới. Sự tỉnh táo đồng nhất với atman, với
linh hồn Thượng Đế, đấy là ân sủng của atman.