hướng ra ngoài, hướng vào trong, lên trên, xuống dưới, hướng đến tất
cả các hiện tượng của đời sống và sự sống siêu việt.
Bởi linh hồn thức tỉnh, khi ngày càng nhạy cảm với cường độ
mạnh hơn, sẽ ngày càng trở thành bản thân nó nhanh hơn, ngày càng
sáng sủa và tỉnh táo tự thân hơn. Ngày càng từ bỏ đời sống khép kín và
tương đồng với trạng thái atman thánh thiện trong sự sống mở hơn.
Bởi vậy theo Isa-upanisád, con người đã hoàn toàn thức tỉnh, khác
như trở thành một cái gì đó, khác như không trở thành một cái gì đó:
“Kẻ nào biết, không có chuyện trở thành một cái gì đó, nhưng hư vô
hóa cũng không, và với nhận thức đúp này bước qua cái chết, chỉ kẻ đó
bất tử”.
Sự sống không là gì khác ngoài sự nhạy cảm cao độ của linh hồn.
Và sự sống này là hiện thực duy nhất; đấy là cái có thực; là to on, như
Platón tuyên bố. Tất cả những hình ảnh mộng, sự huyễn hoặc, maja, mé
on không hiện thực. Chỉ linh hồn là: có. Nhưng linh hồn không là cái
Tôi cá nhân mê ngủ, trong một nhà tù riêng hay thế giới riêng của nó,
mà là linh hồn-atman, thức tỉnh và thấy, để biết: chỉ có một thế gian
chung mà thôi: đấy là vũ trụ vĩ đại chung, là linh hồn Thượng Đế siêu
việt.
Bởi vậy theo kinh Veda: sự chuyển hóa chính là sự Tỉnh táo.