III. Sự sống và đời sống
1.
Khoảng thời gian sáu trăm năm trước Công nguyên đã tách nhân
loại ra thành thời hoàng kim và thời khải huyền. Khoảng thời gian này
là tấm mành che giữa sự sống mở và đời sống khép kín. Khi truyền
thống nói về thời hoàng kim, cần nghĩ đến nhân loại trong sự sống mở;
khi nói đến thời kì khải huyền, cần nghĩ đến sự sống này đã bị đánh
mất, và nhân loại chìm vào đời sống khép kín.
Thêm một điểm nữa vào yếu tố đơn giản này: đời sống khép kín
không tự nó dừng lại. Nếu đời sống có thể đóng lại hoàn toàn, nó đã có
thể chấm dứt; nó đã có thể không tiếp nhận từ trên cao bầu khí quyển
siêu hình bắt buộc, cần thiết cho mọi đời sống. Chính vì vậy sự sống
mở luôn cần phải đột nhập vào đời sống khép kín; cần đến sự bất an,
những tín hiệu cần được đưa ra; những hoạt động thường xuyên để
đánh thức những kẻ mộng du luôn cần được thể hiện.
Thế giới của sự sống mở là trạng thái liên tục nhưng bí ẩn, và
hành động khó hiểu nhất của sự sống mở đối với sự mê muội khi tuyên
bố: bản án. Sự sống liên tục phán xử đời sống. Bản án treo trên đầu
nhân loại thời khải huyền là trạng thái con người luôn mang trong mình
bản án và trích dẫn nó bằng cuộc đời của họ. Thời hoàng kim là trạng
thái cổ và tự nhiên của con người. Thời khải huyền không là gì khác
ngoài là yếu tố cuối cùng, sau rốt của tạo hóa, là lời phán xử đối với đời
sống.
Để con người có thể hiểu được sự khác biệt về nhân loại thời
hoàng kim và thời khải huyền, cần tiếp cận cụ thể hơn một vài điểm