luôn chiến đấu trong họ, không bao giờ có thể biết sức mạnh như thế
nào đến trong họ. Chỉ có một điều không thể nghi ngờ đấy là sức mạnh
Thượng Đế.
“Ngày nay ai có thể bằng sự tỉnh táo của mình làm tan biến đi sự
mê muội của cái TÔI?”. Ngày nay ai có thể một lần nữa nâng đời sống
của cái TÔI con người lên sự sống?
Tiếng kêu thét của câu hỏi này vang lên từ ranh giới thời cổ. Thời
hoàng kim đã trôi qua. Người Thầy của Đời sống đã câm lặng. Không
một ai có thể đánh thức dân chúng khỏi sự mê muội đờ đẫn. Bởi vì con
người còn không xua đuổi nổi sự đờ đẫn của chính bản thân mình.
Không còn một ai biết phá vỡ đời sống trong những phần đã chai sạn
của nó và biết cách mở nó ra. Không còn một ai biết trích dẫn những
sức mạnh Thượng Đế trong cá nhân của họ.
Con người giờ đây chỉ còn là những cái TÔI. Cái TÔI đắm chìm
vào sự mê muội, tích góp của cải, thèm khát quyền lực, chạy theo dục
vọng. Người Thầy của Đời sống không cần thiết cho những thứ đó. “Ai
đi trên con đường này, không thèm muốn sự giàu có”. Bởi vì: “Kẻ giàu
có vẫn có thể là kể vô giá trị”.
Người Thầy của Đời sống không phải là người hoàn hảo. Sự hoàn
hảo và hoàn thiện là giấc mộng ngu xuẩn của con người. Người Thầy
từng là con người, với tất cả đặc tính của sự sống người. Một đời sống
đẹp, lớn lao, rõ ràng, cao quý không do sự toàn vẹn mà do sự thiêng
liêng mang lại.
Đây là câu kết của khổ thơ: “Trong khiếm khuyết của mình họ
nhận ra sự hoàn hảo”. Đây là tôn giáo, sự tin kính, sự nghiêm trang
trong bản thân họ: họ biết họ là những con người, nhưng cũng chính vì
thế họ biết và cảm nhận sự hoàn hảo của sự sống Thượng Đế vô tận cao
hơn họ.
Con mắt của họ không bị trói buộc, phụ thuộc vào cái TÔI riêng
của họ mà vượt qua cả thế giới của cái TÔI. Trọng tâm và nội dung cá
nhân của họ, số phận họ, cuộc đời họ không chỉ là cái TÔI bé nhỏ mà