cái gì là một và giống nhau trong tất cả các sự vật - như vậy mi sẽ
không bao giờ tin vào cái không cần tin, và trên thế gian sẽ không còn
gì mù mờ trước mi nữa”.
Sau đó đến sự dạy dỗ lớn về số phận, về heimarmene. “Số phận là
thứ làm đui mù con người và lấy mất trí óc tỉnh táo của họ”. Nhập định
không là gì khác ngoài lüszisz tesz heimarmenesz - sự tháo bỏ những
xiềng xích của số phận.
Cái gì là heimarmene? là sự đông đảo nhiễu nhương của những cái
Tôi, là các quyền lợi, các bản năng, sự hỗn loạn, xung đột của các đam
mê - Đây là sự rối loạn như bị rồ dại của linh hồn người, khi đồng hóa,
nhầm lẫn, nhìn những hình ảnh mộng trong sự mê muội thành hiện
thực, thèm muốn danh tiếng, của cải, sự thành công cho cái Tôi cá
nhân, tranh giành, đấu đá, săn lùng - và con người, như Pythagoras đã
nói: “Lũ bất hạnh! Chúng không thấy và không hiểu cái tốt ở ngay bên
cạnh chúng! Ít kẻ biết rằng từ sự bất hạnh của chúng cái gì được giải
phóng! Chúng như những cục bột vô duyên lăn đây đó, và gặp đủ mọi
khổ sở. Từ lúc chúng ra đời trở đi sự phiền nhiễu định mệnh đuôi theo
chúng khắp nơi, khiến chúng lên bờ xuống ruộng và chẳng tài nào hiểu
nổi tại sao”.
Đấy là heimarmenesz. Đấy là szamszara-luan hồi. Đấy là sự hỗn
loạn xuất phát từ mọi nhiễu nhương điên rồ, là xung đột không phương
cứu chữa của cái Tôi mà sự tỉnh táo của nó đã bị suy thoái trong mê
muội. “Hãy cẩn thận! - Pythagoras từng kêu lên - con người có nguồn
gốc Thượng Đế”.
Con người không phải là cái Tôi mê muội, là loài côn trùng nhốn
nháo, nhiệm vụ của nó không phải đi thu thập tích lũy danh tiếng, của
cải, quyền lực, đam mê trong vòng luân hồi, trong heimarmenesz, nó
không phải lúc nào cũng vội vã, lao động cật lực, khổ sở. Bản chất thật
sự của con người mang tính chất thần, Thượng Đế bất động, không lay
chuyển, bất tử, vĩnh hằng. Hãy nhìn xem: sự yên bình của thiên nhiên,
sự hài hòa của các vì sao, sự tĩnh tại, trong sạch bên trong của linh hồn,