phổ quát, kẻ đó không có cái Tôi. Vì không có cái Tôi cá nhân của nó
nên nó không coi sự sống như sở hữu. Không vạch ra các giới hạn,
không tạo ra luật lệ, không tách biệt thành tốt xấu, đúng và không
đúng, bên phải và bên trái, không tách biệt thành cái Tôi, thành các
dân tộc, các ngôn ngữ, các vị trí địa lí, biên giới”.
Các giới hạn không xuất phát từ sự sống... Sự phân biệt do cái Tôi
cá nhân tạo ra. “Từ quan điểm của sự đa dạng và phân biệt mới có các
bộ phận... từ quan điểm phổ quát mọi sự vật và thực thể là MỘT”.
Và để con người trả lại sự thống nhất cho sự sống, không cần làm
gì hết. Không cần phải săn đuổi và khổ sở. Sự thống nhất của sự sống
được trả lại khi “thực ra không có gì xảy ra hết”. Hãy để mặc và tất cả
tự nó đâu vào đấy.
Có một so sánh nhỏ về người chăn ngựa: trách nhiệm của người
chăn ngựa là tránh xa những công việc có hại. Ngoài ra không cần làm
gì hết. “Người nào muốn sửa chữa bản tính của mình bằng sự học tập
mang tính chất thế gian để đạt tới trạng thái cổ, kẻ đó muốn điều chỉnh
các dục vọng của nó bằng tri thức thế gian, để nhìn cho rõ hơn, đấy là
kẻ điên rồ và lừa dối”. “Mi hãy thả mình ra để tinh thần của mi bay
cao lên quá thế giới giác quan; hãy tập hợp mạnh của mi đến nơi
không tiếp xúc với vật chất; hãy thả mọi sự vật ra con đường của chúng
một cách tự do, và đừng chịu đựng trong bản thân mi những tư tưởng
của cái Tôi: mi sẽ thấy, trật tự của thế gian được trả lại”.
5.
Cái trạng thái, khi con người trả lại sự thống nhất của sự sống
trong bản thân nó, truyền thống Hindu gọi là szamadhi.
Szamadhi là mức độ và trạng thái thiền định cao nhất, khi con
người hoàn toàn tắt ý thức của mình, đưa cho linh hồn một cơ hội để