Hoạt động của Khổng tử là lời tuyên ngôn của nỗi đam mê hành
động trong trật tự của những kẻ điều hành. Kẻ điều hành, người quân
tử, lãnh chúa Hi Lạp, kẻ trong tầng lớp ksatrija Ấn Độ không thể sống
một đời sống khác ngoài một đời sống hoạt động liên tục không ngưng
nghỉ.
Con Đường vua chúa cổ trong Đạo của Lão tử còn xuất hiện thêm
một lần nữa, ở phía bên kia trái đất, với Pitago, với truyền thống tinh
thần cổ Orpheus: sự cai trị không nằm trên nền tảng của hoạt động, mà
duy nhất chỉ từ tác động của tinh thần.
Trong sự dạy dỗ và hoạt động của Khổng tử, tầng lớp ksatrija đã
xuất hiện, giống như ở Platon: một mong muốn mãnh liệt muốn lập lại
trật tự của cộng đồng bằng hành động. Đạo của Lão tử cần phải biến
mất vì dân chúng đã không còn hiểu Đạo nữa, thời gian đã thay đổi.
Và Sự dạy dỗ của Khổng tử, cũng giống như của Platon, mắc một
sai lầm: không bao giờ trật tự của đẳng cấp hiệp sĩ (kẻ hành động) có
thể lãnh đạo được cộng đồng, bởi vì không đủ khả năng. Kẻ có thể lãnh
đạo nổi cộng đồng, kẻ đó không được thời gian tiếp nhận, còn kẻ mà
thời gian cho phép, kẻ đó lại không đủ tài trí để lãnh đạo cộng đồng, và
điều này vẫn cứ tiếp tục như thế.
Hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay cho thấy chính xác đẳng cấp có ý
nghĩa gì trong đời sống cộng đồng: đấy là một trật tự các giá trị có xuất
xứ thiêng liêng hợp luật, nếu cộng đồng phủ nhận nó, chính là sự phủ
nhận luật lệ sự sống riêng của họ, nhưng nếu cộng đồng đánh mất nó,
bằng bất cứ nỗ lực sức mạnh và hoạt động nào cũng vô ích, không thể
lấy lại được.
4.