vào sự lặp lại của các hình ảnh này, không dính mắc vào sự vật vờ như
cái Tôi vô thức.
Tiếp theo, ta nói đến sự phân biệt của truyền thống Hindu: bhéda-
buddhi là sống trong và nhìn thấy thiên hình vạn trạng; adhéda-buddhi
là vượt qua thiên hình vạn trạng để sống trong MỘT và nhìn thấy MỘT.
Đây là hai dạng của trực giác tâm linh. Trước hết là Abhéda-buddhi.
Tầm nhìn cổ. Hen panta einai - như Herakleitos nói.
Đây là tầm nhìn của kẻ đã nhập định, tầm nhìn của Thần, siêu việt,
hiện thực, tuyệt đối, chân chính, vĩnh cửu, tỉnh táo, là tầm nhìn tâm
linh. Tầm nhìn tuyệt đối tâm linh này tiếng Hi Lạp cổ gọi là theoria
(nguyên lí). Đây là sự thông thái, là tầm nhìn trong sáng, tầm nhìn
mang tính chất Thần. Con người nhìn thấy và đọc được những gì
Hermes Trismegistos ghi trong bầu khí quyển eter. Đây là tava, là tầm
nhìn sâu sắc-huyền bí, như người Tây Tạng nói.
Cái Tôi trên con đường tập trung tư tưởng hướng tới một điểm
ngoài thế gian bay ra khỏi thiên nhiên vật chất và bình tĩnh đứng lại ở
điểm nằm ngoài thế gian này. Từ đây, từ điểm này linh hồn soi rọi lại
bản thân mình và thế gian. Nó được giải phóng. Tất cả mọi điều, cái
xảy ra, xuất hiện, có, nó đều kiểm tra được. Nó có sự đo lường của
mình. Có logo của mình - Bởi vì logo trong ngôn ngữ cổ Hi Lạp cũng
có nghĩa là sự đo lường.
Nó đứng ngoài thế gian và không bao giờ cần quan tâm đến thế
gian nữa. Nó có quan điểm độc lập, có sự đo lường chắc chắn. Đấy là là
trung, là logo, là nước, là apeiron. Linh hồn tước bỏ thiên nhiên vật
chất từ bản thân nó và nâng bản thân nó lên cao hơn từ vật chất.
4.