ngôi sao sâu thẳm nhất, rạng rỡ nhất của con người đã bùng cháy giữa
những cái Tôi vật chất, thiên nhiên, khí và những cái Tôi khác.
Bảy không có nghĩa là ngẫu nhiên có bảy vị thông thái tồn tại,
không phải là con số tự tìm ra, bởi vì số bảy đối với kẻ chưa nhập định
cũng chỉ là một cái gì đó, giống như ba và mười, mang ý nghĩa tượng
trưng. Trong truyền thống Hi Lạp dưới cái tên bảy vị thông thái có
mười-mười hai nhân vật cổ được biết đến. Theo truyền thống Ấn Độ
từng có bảy tổ chức, như thượng nghị viện, trong hàng thế kỉ từng đứng
trên cả các nhà nước và các quốc gia, như một hội đồng cao nhất, đấy
là các Risi cứ mười hai năm một lần họp nhau lại và đưa ra các quyết
định.
Gắn với bảy nhà thông thái trong thời cổ chỉ có nghĩa như sau:
như đạt tới một mức độ nhập định cao nào đó. Ở Ấn Độ gắn với Hội
đồng Thiêng là bảy mươi brahman ở một thời kì nào đó và thành viên
hội đồng chỉ có thể là kẻ đã nhập định, kẻ đã phải trải qua một kì sát
hạch gắt gao. Một văn bản ghi chép rằng, người ta chỉ chọn người đàn
ông trên bảy mươi tuổi vào hội đồng, người trước tiên phải chứng minh
được sức mạnh đàn ông của mình.
Nếu một đứa con sinh ra từ trinh nữ nhà thờ, người ta đặt nó vào
một cái sọt và thả xuống sông và chú ý đến hướng trôi của cái sọt: nếu
nước đẩy nó về phía nhà thờ, đứa trẻ sẽ nhận một sự giáo dục đặc biệt
và nó được nhập định một cách bí mật nhất. Còn nếu cái sọt trôi sang
bên kia bờ sông, đứa trẻ sẽ thành một kẻ trong đẳng cấp thấp
(chandala). Ở Ai Cập câu chuyện về Mozes cũng chứng minh phong
tục giống như vậy.
Trở thành một trong bảy nhà thông thái có nghĩa là đạt tới mức độ
thứ bảy của sự nhập định. Đây là điều mà nhóm Pythagoras gọi là sự
“hoàn thành bổn phận”. Đây là epiphania, sự hoàn thành bổn phận của
các sức mạnh thần thánh.
Hoàn thành các sức mạnh thần thánh khi con người cố gắng thực
hiện cái Tôi cá nhân trong các hoạt động sau: chịu khó suy tư, thực