cách bình thản, lặng lẽ, và khi thời gian của nó đến, nó trút bỏ thân xác
vật chất nặng nề, để có thể giải thoát. Đây là sự cô độc bình yên kiên
nhẫn, tránh xa những đông đúc hỗn loạn đầy nhu cầu - sự luân hồi và
anake - tránh xa số phận chìm nổi của cá nhân và chung với nhân loại,
đây là tiền sảng của trạng thái hạnh phúc đã tinh thần hóa.
Và khi một kẻ nào đó được gọi đi từ niềm hạnh phúc yên bình đơn
độc, rồi được yêu cầu quay trở lại trần thế, điều này không thể so sánh
khi nói về sự thực hành nghề nghiệp của một con người mệt mỏi đờ
đẫn trong bản năng tăm tối của thiên nhiên vật chất, trong dục vọng cá
nhân, trong đam mê rối loạn, trong sự bận rộn, trong các hạn chế, trong
sự nghèo nàn tinh thần, trong những đám mây mờ ảo của linh hồn nông
nổi và bẩn thỉu. Với một thực thể mang những tính chất như thế quyền
lực mới quyến rũ và ngọt ngào làm sao. Bởi vì càng có quyền thế, càng
có thể thỏa mãn nhiều hơn các đam mê, các bản năng, các dục vọng.
Đây là con người đi từ dưới lên và chỉ đạt tới quyền lực.
Những kẻ đã nhập định đi từ trên xuống. Quyền lực không quyến
rũ kẻ đã nhập định. Kẻ nào đã thắng được sự thống trị, với kẻ đó quyền
lực là gánh nặng. Họ không vui lòng từ bỏ sự đơn độc yên bình. Họ
không sẵn lòng quay trở lại một thế gian của sự hỗn loạn và các nhu
cầu. Nhưng khi quay trở lại, họ gánh lấy quyền lực, bởi điều khiển
nhân loại sống trong thiên nhiên vật chất chỉ có thể bằng sức mạnh của
quyền lực, và họ hoàn thành sứ mệnh từ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ
hướng về nhân loại.
Sự thực hành quyền lực ở họ không là đam mê, không là giấc
mộng và mục đích công danh, mà: là một nghĩa vụ mang tính chất nghi
lễ. Truyền thống Hindu gọi là karma. Một dạng chuộc tội mang tính tôn
giáo. Không với con người mà với Thượng Đế. Con người sau khi thoát
khỏi số phận, một lần nữa nhận lấy số phận một cách có ý thức. Một
cách thận trọng, từ xa, từ quan điểm kết án một cách thản nhiên và họ
hành động. Không có sự thiên vị. Không có thái độ tốt-xấu cá nhân,
dân tộc, giống loài.