biên của sự nhập định, rằng con người chỉ có thể hồi sinh nếu trước
đấy, cần chết đi. Cần phải bước qua ngưỡng cửa của cái chết, và cần
phải chịu đựng sự chết.
Ở Ai Cập cái chết nghi lễ mang một ngoại hình đáng sợ. Sau sự
chuẩn bị cần thiết người ta khóa người học trò vào nhà mồ và tác động
một cách nhân tạo để người học trò trải qua việc bước qua ngưỡng,
nghĩa là bước vào cái chết. Huyền bí Mithras và Eleusis là hình dạng
mờ nhạt của sự nhập định cổ.
Tia sáng đầu tiên của tia lửa bất tử là tinh thần, tia sáng thứ hai là
linh hồn. Tinh thần và linh hồn cùng tia lửa sống với nhau trong lớp
chăn phủ cơ thể khí. Đây là cơ thể khí mà con người bước ra trong
khoảnh khắc chết đi và bắt đầu dấn thân vào thế giới vô hình.
Kẻ nhập định cần nhận thức riêng rẽ tính chất của tinh thần, tính
chất của linh hồn và tính chất của cơ thể khí. Cần nhận biết riêng rẽ về
chúng, như Veda nói: không phải cái này, không phải cái này. Cần phải
học để đừng nhầm lẫn tinh thần với bản chất thật của linh hồn, và đừng
nhầm lẫn đồng nhất chúng (adhjasa).
Không phải cái này, không phải cái này - chỉ có nghĩa như sau: cái
Tôi thật sự của tôi không phải cái này. Cái Tôi thật sự vượt qua các chất
lượng, hình dáng, là thứ không nắm bắt được, không thể hiểu được, vô
hình. Nhưng đấy là ai, kẻ nào là hiện thực chân chính để khi so sánh
với nó, tất cả chỉ là maja - phép thuật, ảo vọng, các lớp vỏ, các lớp chăn
phủ. Từ đời sống trần thế có vẻ như cái Tôi thật sự này xa vời nhất? Tại
sao?
Bởi vì sự sống trần thế là phép thuật và đời sống trần gian chỉ là
một giả tưởng (adhjasa). Con người trần thế đồng nhất chính nó, bởi sự
bắt buộc và bởi các nhu cầu (anake), nó đồng nhất chính nó với thân
xác vật chất nặng nề, với thiên nhiên, với thân xác thần kinh, với kí ức
vô thức, với thân xác khí, với linh hồn, với tinh thần. Cho dù tất cả
những điều này chỉ là gánh nặng. Kẻ nhập định cần nhận biết ra tất cả