những sự nhầm lẫn này. Cần phải hiểu, cái Tôi thật sự gần nhất. Cái Tôi
thật sự chính là nó.
Nhận thức không phải là một hoạt động bình thản, phi cá nhân, vô
lợi ích, mang tính chất lí thuyết hay quan điểm, mà là sự nỗ lực ở mức
độ cao nhất của toàn bộ sức mạnh. Mọi tầng, lớp, mọi lớp chăn phủ, và
trên ngưỡng cửa của mọi cái Tôi đều có một sự bảo vệ. Sự bảo vệ này
là Daimon. Daimon là thần hộ mệnh.
Các vị thần hộ mệnh theo truyền thống cổ được lấy tên từ các tinh
tú. Không hề ngẫu nhiên. Con người từ bảy tầng rơi chìm xuống sự
sống vật chất, và cần thanh lọc bảy vòng để quay trở lại. Bảy vòng này
trong vũ trụ cần phù hợp với bảy vòng của các tinh tú. Chiêm tinh học
nằm trên nền tảng này. Nhưng vũ trụ và linh hồn con người không tách
rời riêng biệt.
Sự tạo dựng vũ trụ xảy ra trong tim con người - một văn bản
Hermes nói vậy. Mặt Trăng là thân thể vật lí (phüsikon), Merkus (sao
Thủy) là tri thức và sự phát minh (hermeneutikon), Vệ nữ là thân thể
của linh hồn (epithümetikon) mà người Hindu gọi là prana, Mặt Trời là
sự nhận thức (aisthétikon), Mars (sao Hỏa) là sức mạnh đời sống
(thümikon), Jupiter (sao Mộc) là sự hành động, Saturnus (sao Thổ) là tư
duy và quan điểm (theoretikon, logistikon).
Việc thanh toán, việc nhận thức và tinh thần hóa ba tầng đầu tiên:
thân xác nặng nề, thân xác thần kinh và cái vô thức là những nhiệm vụ
dễ dàng. Ba tầng này lỏng lẻo, giống như áo quần, gắn với sự sống trần
thế, và cái chết sẽ làm tan nó ra từ con người. Nhưng việc thanh toán
nó cũng không hề dễ dàng.
Người thầy cần cẩn trọng và chú ý một cách vô bờ bến để theo dõi
đường đi nước bước của người học trò. Mọi bước đi cần phân tích bằng
giải mã giấc mộng, để phòng ngừa trước. Con người khi sống trên trần
thế, chỉ là prima materia. Đây là con người tự nhiên với những nguyên
tử hỗn loạn trộn lẫn bên trong.