nhiên vật chất bằng đường nọ, cách kia thu thập khái niệm về ý tưởng
và hưyền thoại, họ nghĩ rằng huyền thoại và ý tưởng cũng trừu tượng
nốt. Đây là một trong những ví dụ về sự nhầm lẫn điển hình cho con
người sống trong sự tối tăm bên ngoài.
Nhận thức không là gì khác ngoài việc nhận ra và thấu tỏ những
nguyên lí, những quy luật cơ bản của thế giới giác quan; ý tưởng không
là gì khác ngoài nhận thức ra những nguyên lí và quy luật cơ bản của
thế giới hình ảnh vũ trụ huyền thoại. Ngoài ra ý tưởng còn dẫn dắt cả
thế giới hình ảnh vũ trụ quay trở lại cội nguồn của nó. Các ý tưởng
không phải là các huyền thoại nhợt nhạt như người ta thường ưa thích
nói như vậy mà huyền thoại là các ý tưởng đã được tháo gỡ, rơi xuống
thế gian và đánh mất cường độ của chúng.
Huyền thoại vẫn còn mang tính chất hình ảnh trong bản chất toàn
bộ của nó. Nhưng trong ý tưởng, hình ảnh đã không còn; thứ ý tưởng
còn mang tính hình ảnh, trong suốt pha lê là hình tượng. Theo quan
điểm này ý tưởng là một hình tượng rạng rỡ. So với huyền thoại, hình
tượng phổ quát hơn, tinh thần hóa hơn, nguyên sơ hơn, cao hơn và sáng
sủa hơn.
Từ mức độ thứ sáu trở đi tất cả những gì linh hồn người kinh
nghiệm được từ năm bậc thang trước từ từ giải tỏa, giờ chỉ nhìn thấy
như một sự lơ lửng chậm rãi, từ tốn, với những đường nét lờ mờ, rất ít
tính chất hình ảnh, chỉ như hơi nước trắng bạc run rẩy, sáng rõ hơn hiện
trên bầu trời xanh.
Trong vòng này, hay gọi là vòng thần bí hoặc tiền sảng của tinh
thần trong sạch, linh hồn người bằng một cú sốc kinh ngạc nghiệm ra
sự tan vỡ của mọi nhận thức. Bởi vì nhận thức vẫn theo sát con người,
trải qua từng bậc thang dù khó khăn. Nhận thức hiểu ra thế giới của
manas, của huyền thoại, của ý tưởng. Nhưng đến vòng này mọi nhận
thức bất lực. Một hoạt động song song cùng nhận thức là quan điểm,
đến đây cũng bất lực nốt.