như một miêu tả tỉ mỉ về một con đường vua chúa. Cũng không thể
khác, vì con đường của tất cả mọi người đều khác nhau - trong các số
phận các nguy hiểm khác nhau đe dọa - các sức mạnh khác nhau sống ở
những nơi khác nhau với những động lực khác nhau - những cái bẫy bí
ẩn gài ở những chỗ khác nhau và những bức tường ngăn cản dựng lên ở
chỗ khác nhau.
Kẻ hiểu về con đường là kẻ biết rằng: chủ thể, có nghĩa là con
đường của linh hồn thực ra chính là bản thân linh hồn; khi linh hồn tiến
lên, nó tiến lên từ bản thân nó; ánh sáng soi rọi con đường là ánh sáng
tự thân của linh hồn; mục đích không là gì khác, ngoài chính bản thân
linh hồn; và khi đạt đến, nó đã đạt đến chính nó.
Nhưng khó khăn lớn nhất không phải điều này.
Trong các vòng, trong các vương quốc ảnh hưởng trên con đường,
như giác quan, nhận thức, manas, huyền thoại, ý tưởng, trong các thế
giới Thần, linh hồn biến đổi, nhận lấy đặc tính và tính chất của các thế
giới ấy. Con đường không phải là một sự hành hương mà kẻ đi hành
hương luôn là một cá nhân ấy. Con đường là sự hóa thân
(metamorfozis); và trong tất cả mọi vòng đều chứa dựng nỗi de dọa về
sự bất lực của linh hồn, linh hồn có thể thay đổi, bị mắc kẹt và đứng lại.
“Dấu hiệu đầu tiên của sự đứt đoạn với thế giới giác quan - một
văn bản Hermes viết - là linh hồn biến thành quỷ”. Trong thế giới vật
chất, nó biến thành vật chất, trong thế giới nhận thức nó biến thành
nhận thức, trong thế giới manas nó thành hình ảnh mộng, trong thế giới
huyền thoại nó biến thành sinh linh daimon. Nhưng đấy cũng vẫn chưa
phải đe dọa lớn nhất.
Hiểm nguy lớn nhất, như thời trung cổ người ta từng biết, “Mi đặt
bao nhiêu bước chân về phía Thượng Đế, quỷ Santan đặt bấy nhiêu
bước chân về phía mi”. Nói theo ngôn ngữ siêu hình học: tất cả mọi
bước chân trên con đường đi tới ánh sáng đều nhắc nhở đến một sự tối
tăm sâu hơn nữa.