Kẻ học trò sắp nhập định không biết những điều đáng sợ này. Lời
dạy bảo không nói tới. Không thấy ghi chép ở đâu. Không ai nói đến
bao giờ. Cũng không thể nói ra, cũng không thể viết ra, cũng không thể
dạy dỗ. Đây là tri thức cá nhân của người thầy dạy nhập định, bất
truyền.
Người thầy mang trên mình số phận của học trò, từng trải qua,
thấy thay học trò, chịu đựng, xua đuổi ma quỷ, giữ gìn và bảo vệ kẻ học
trò. Đấy là điều truyền thống nói, người thầy là Cha, và khi học trò tái
sinh, một mình duy nhất từ người Cha, trong tinh thần và trong linh hồn
sinh ra một lần nữa.
Các văn bản viết về các mức độ, các tầng, hay về các đẳng cấp và
các vương quốc, không quan tâm đến con đường của kẻ học trò chờ
nhập định, mà chỉ tuyên bố ý nghĩa của bảy màu sắc, bảy âm thanh, bảy
ngày, bảy tinh tú, bảy ngọn nến của thế gian.
Về, bảy bậc thang cần phải hiểu như thế nào, các văn bản không
nói đến. Con người lịch sử cảm thấy như bị lừa khi nghĩ đến việc học
xong bảy năm trung học dễ dàng như thế nào. Bảy mức độ ở Ấn Độ
phù hợp với bảy bậc thang của con đường bước ra khỏi cộng đồng
người tự nhiên.
Mức độ đầu tiên: chủ gia đình (grihastha) là người lập gia đình,
công dân, người làm việc trong cộng đồng; mức độ thứ hai là con
người đã dâng hiến đời sống cho quyền lợi của một mục đích nào đó
(purohita); thứ ba, là kẻ đã hãm phanh bản chất xác thịt của mình lại
(fakir); thứ tư là tín đồ rút vào rừng (sannjasin); thứ năm là kẻ hành
hương đã tặng lại tất cả tài sản, cắt đứt mọi ràng buộc con người
(nirvánis); thứ sáu là kẻ chiêm nghiệm trong bất động hoàn hảo
(yogin); thứ bảy là kẻ mà phái Pythagoras nhận biết như một kẻ đã hiện
thực hóa tinh thần của Thần, đã làm tròn bổn phận, trải qua epiphani,
đây là brahmatma.
Phù hiệu của brahmatma là cây gậy tre bảy mấu: bảy mấu là bảy
mức độ của nhập định. Việc đạt tới từng mức độ là một nhiệm vụ lớn