Bởi vì các hình ảnh manas, huyền thoại, và ngay cả trong thế giới
của ý tưởng, linh hồn người vẫn biết nhận thức và ghi giữ. Nhưng đến
đây, trong thế giới Thần, phi nhận thức, phi quan điểm, giữa lơ lửng phi
vật chất, linh hồn ngơ ngác: nó không thấy hình thức, tri thức, không
hướng xác định, không mục đích, chỉ thấy trong ánh sáng chói lòa, các
thân thể ánh sáng không đường nét, luôn thay đổi và rạng ngời chuyển
động nhẹ nhàng và trong suốt.
Ở cấp độ thứ bảy xảy ra điều này. Sự rạng ngời chiếu sáng phi
hình thức và phi nhận thức: Sự Tuyệt đối. Không thân thể, không hình
dạng, không chuyển động, bất biến, không nhìn thấu, không cái Tôi, chỉ
một sự sống không thể đo nổi từ các cấp độ đã trải qua, sâu sắc và thấu
suốt hơn. Và linh hồn càng tiến sâu vào càng nhẹ đi, càng cảm thấy
mình gần nhà hơn, hạnh phúc hơn, tươi tỉnh hơn, lặng lẽ hơn. Giờ đây,
sau cùng nó đã an bình. Trong thế giới Thần nó đã có thể thở ra nhẹ
nhõm: trong những tia sáng lơ lửng nó cảm thấy nhà của nó gần hơn.
Giờ đây trong sự sống bất biến tuyệt đối, phi hình hài, vô bờ bến,
nó biết rằng nó đã cập bến. Giờ đây nó có thể thả nó ra. Và một điều
kinh ngạc: nó không tan ra. Vòng tuyệt đối này là một sự sống sâu sắc
đến mức không một trạng thái tiêu cực nào tồn tại: không có sự tan ra,
không có sự biến mất, không có sự hấp thụ. Đây là vòng, nơi tất cả: Có.
Đây là sự viên mãn của sự sống rạng ngời, là an bình cân bằng của sự
sống trong suốt. Đây là hiện thực tuyệt đối, là cái có từ linh hồn, và là
chính bản thân linh hồn.
5.
Thoạt nhìn, con đường của basileus và radzsa không phẳng lặng,
đơn giản hay oanh liệt như các văn bản truyền thống ghi chép. Bởi vì
các văn bản để lại cho các thế hệ sau đã được khái niệm hóa, chứ không