Giải thoát là “nhận thức ra ý nghĩa bến mê của linh hồn và nhận biết
bản chất tự do, bất tử của chính bản thân linh hồn”. Con đường vua
chúa, hodos basilike cũng là cái mà huyền bí trung cổ gọi là via
negativa. Đây là metanoia, là metathesis. Đây là mahajana. Đây là
Đạo. Là CON ĐƯỜNG. Nhưng đây là một con đường ngăn ngừa các
bước đi đến tất cả những con đường khác.
Con người cần bước lên bảy bậc thang, để đạt tới mức không bước
đi tới bất kì nơi nào nữa - và khi nó biết điều này, rằng không cần phải
đi đâu tiếp, nó cập bến và giải thoát. Con người cần nhân bản thân
mình lên bảy lần, đến chừng nào nó hiểu rằng cần từ bỏ tất cả mọi hoạt
động - và khi nó hiểu ra không có gì để làm nữa, nó giải thoát.
Csiradzsivi, sapta risi - chức vị tinh thần của bảy nhà thông thái là
sự giải thoát này. Người nào nâng bản thân lên lũy thừa bảy, đạt đến
nhiều thứ - đạt đến tất cả. Đạt đến sự giải thoát. Đạt đến tự do vĩnh viễn
là của nó, đạt đến sự bất tử vĩnh viễn là của nó. Đạt đến mức sau đó nó
không cần chạm đến nữa, bởi nó biết điều này nằm trong nó, đã từng
nằm trong nó và là cái Tôi chân chính.
Mức độ nhập định của bảy nhà thông thái không phải là mục đích
cuối cùng của đời sống người. Con người được giải thoát biết rằng, nếu
tự do này nó chỉ giữ trong bản thân, để hưởng thụ, nó sẽ đánh mất, bởi
nó sẽ rơi vào sự cầm tù của tự do của nó. Bảy nhà thông thái lập pháp,
cai trị, tư duy. Đây là mức độ epiphania, khi con người bằng hành động
thực hiện những sức mạnh của Thượng Đế. Như ở Ấn Độ người ta
thường nói: không bị ràng buộc bởi bất cứ liên hệ trần gian nào.
Một lần nó đã được giải thoát, nhưng giờ đây nó quay trở lại và
cuộc đời của nó là của nhân loại. Rơi vào giữa bảy nhà thông thái
không mang ý nghĩa là sự kết thúc của một số phận đời sống, mà có
nghĩa là bắt đầu một hành động chân chính.