IV. Các bậc thang phép thuật
1.
Chỉ người nào - Manu nói - trong tất cả các bến đỗ hoàn toàn chủ
tâm, tỉnh táo và dứt khoát tham dự, kẻ đó mới được coi là đã giải thoát.
Về sự nhập định thời cổ, con người lịch sử cũng được học chút ít
gì đó, họ tưởng rằng điểm xuất phát là đời sống trong tự nhiên vật chất,
và mục đích cuối cùng phụ thuộc vào một cái gì đấy như sự cứu rỗi,
niềm hứng khởi, niềm hạnh phúc, đời sống vĩnh cửu và những hình ảnh
khó hiểu của sự bất tử.
Trong khi đó, điều mà Manu nói rằng cần phải trải qua tất cả các
bến đỗ, thậm chí: một cách tỉnh táo, có chủ ý và chủ tâm - không một
tri thức nào giải thích nổi. Ngoại trừ các nhà huyền học, những người
có thể giải thích các mức độ này; nhưng các tư tưởng của họ không
những không trở thành đại cương mà nhiều khi khó có thể tiếp cận.
Khi môn tâm lí học hiện đại thử giải thích những điều huyền bí,
lập tức một loạt hiểu lầm cơ bản nổi lên. Tâm lí học cho rằng bậc thang
huyền bí là mức độ hoàn hảo của cái Tôi cá nhân. Giải thích này trong
tổng thể là sai. Bậc thang ở các nhà huyền học, nhất là trong thời cổ,
không phải sự đo lường mức độ hoàn hảo của cái Tôi cá nhân, mà là sự
đo lường mức độ sự sống được nâng lên cao hơn.
Các bậc thang huyền bí xét về mặt tâm lí học tuyệt đối không thể
hiểu nổi. Vì chúng không phải là tâm lí học mà là siêu hình học. Trọng
tâm của tư tưởng không phải là cái Tôi cá nhân mà là sự sống; không