ra theo thời gian và rắc rải rác vào sự ngụy biện phi bản chất, cần từ bỏ
văn bản, và tính chất đáng tin cậy cá nhân của vàn bản còn ít hơn nữa.
Đây là hậu quả của việc in sách.
Clemens Alexandria bởi vậy từng đặt câu hỏi: có được phép viết
sách hay không? Nhưng như phần lớn các sinh linh tinh thần, cuối cùng
ngài cũng vẫn viết cuốn sách của mình.
62.
Thư viện Alexandria được tạo ra do một sự sự thống nhất nảy sinh
mang quan điểm phổ quát nào đó. ở Alexandria tính hệ thống phổ quát
nằm trong sự hình thành, trong suốt thời gian lịch sử tính chất này đáng
kể nhất. Trong nhận thức về mọi truyền thống đều có một sự sắp xếp,
và sau Phúc Âm trong thế kỉ tiếp theo có thể thấy Tân ước cũng là một
nền tảng muốn tạo dựng một sự thống nhất phổ quát.
Cơ sở định hướng là nhận thức. Các nhân vật lớn của Alexandria
mong muốn thanh toán tội lỗi của sự vô thức (to tesz agnoiasz
hamartema), và điều này khiến cho tư tưởng của Alexandria vô cùng
giống tư tưởng.
“Cái tên đáng gọi nhất của tội lỗi là sự phân tâm rối loạn
(szünkhüszis) - Philon nói - có thể chứng minh điều này bằng việc,
trong sự vô nghĩa đầy rẫy những lời nói và ý định quẩn quanh, và nó
hành động trong sự rối loạn”.
Sự rối loạn là sự hư hoại về ý thức, giống hệt từ avidja của người
Ấn Độ, mang ý nghĩa sự mờ mịt nhận thức, sự suy giảm của tỉnh táo và
sự mộng du.
63.
Gnozis, hay còn gọi là nhận thức (tiếng Latin: cognoscere, tiếng
Sancrit: dnyana) là con đường của thanh tẩy nhận thức bằng sự giúp đỡ
của quan điểm định hướng. Ý nghĩa của nhận thức: là kiến thức thiêng