Origenes thuộc một số rất ít những người cho rằng xây dựng các lí
thuyết xung quanh lời tuyên bố là việc không thể loại bỏ, nhưng cũng
lại không đủ nếu coi đấy chỉ là một tri thức tận cùng. Một kẻ nói về sự
xuất hiện của thế gian và nói về việc xây dựng một hệ thống thế gian,
nói về nguồn gốc con người, trong mọi trường hợp kẻ đó giống anh hề
của Đức Mẹ Đồng Trinh, kẻ không biết ca ngợi Thượng Đế bằng cách
nào bèn với sự giản dị của trái tim giới thiệu tiết mục lộn vòng của
mình dưới bàn thờ Đức Mẹ.
Trong nhiều trường hợp, trong toàn bộ các ngành khoa học cũng
xảy ra nhiều cú lộn vòng trước quyền lực của sự vô tận, những cảnh
diễn con trẻ và vô tội này (nghi lễ, sự báng bổ), những thứ trước
Thượng Đế không mang ý nghĩa gì, chỉ là những cú lộn vòng vụng về.
Như người Thuyết giáo nói: mọi sự thông thái của các nhà thông thái
đều là sự điên rồ.
Nhưng nhu cầu của Origenes không hề nghèo nàn. Ông muốn coi
lời tuyên bố là lời thú nhận cuối cùng. Origenes là một người theo phái
Ngộ đạo, hay nói cách khác nền tảng tư tưởng của ông; nhận thức là sự
giải thoát, ông không muốn nhận thức ra những điều phụ thừa thãi, mà
muốn nhận thức cái bản chất (cái Một, cái cần). Một nhận thức trong
sạch như pha lê.
Có một khái niệm của truyền thống Do Thái: hath kol. Từ này có
nghĩa là: kẻ nào biết thu thập kiến thức cần thiết, kẻ đó sẽ nghe thấy
giọng nói của cô gái nhà trời. Cô gái nhà trời hát về sự thật. Sự thật
không ngân lên từ tiếng kèn đồng mà từ hơi thở của gió mang cánh
bướm lượn.
Người ta bảo nhiều người (các nhạc sĩ và nhà thơ nhân tạo) đánh
mất thính giác của họ cũng như nhiều (họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ)
đánh mất thị giác mang tính chất nhà trời của họ, cũng giống như nhiều
(nhà chuyên môn và các nhà bác học) không bao giờ nghe thấy bath kol
nữa bởi nghề nghiệp của họ đối với mối quan hệ tâm linh đã trở nên vô
cảm, trong con người chuyên môn sự trong sáng của thính giác biến
mất.