Về cái mở đầu không còn gì để phân vân. Cái mở đầu là vườn
Eden, sau đó lập tức đến sự phá vỡ do con người tạo nên. Đây là điều
chúng ta mang trong bản thân mình như sự sáng sủa buổi ban đầu và
như sự phá vỡ sự sống buổi ban đầu. Thời hoàng kim và sự hư hỏng,
hư hoại.
Phúc Âm dạy rằng, nếu con người không trả lại vị trí trong sạch
của sự sống ban đầu trong bản thân mình và trên thế gian, nó sẽ bị kết
thúc trong tai họa thảm hại và khủng khiếp. Đây là ý nghĩa của mọi thời
kì trong mọi thời đại lịch sử, rõ ràng rành mạch, không thể không quan
tâm..
Đây là sự kiện và là một sự kiện duy nhất. Tất cả những gì đã từng
xảy ra, chỉ là tác động của sự kiện này và cái xảy ra; chỉ là hậu quả bất
khả kháng của sự kiện này.
Lịch sử có thể xác định rằng về cái bắt đầu, là cái chúng ta biết
chắc chắn, nhưng cái kết thúc lại mở. Sự mở ra của kết thúc người ta
gọi là tự do, không phải một lịch sử mang tính chất cơ giới và tự động,
không có sự phát triển hoặc lạc hậu trở lại thiếu ý chí con người, và
điều cơ bản, không có sự lưng chừng. Con người không thể loại trừ bản
thân mình khỏi lịch sử, bởi vô nghĩa sống một cách tách biệt trong lịch
sử.
74.
Thật đặc biệt khi Philon, nhà Ngộ đạo Do Thái thời Alexandria, bằng
toàn bộ tư tưởng của mình biết đứng trong một thế gian của không
gian. Không gian đây cần phải hiểu là vũ trụ, hay thiên nhiên, trong
mọi trường hợp đấy là một trật tự vững chắc và cần thiết bên ngoài.
Ở Clemens Alexandrinus, người gần như là bạn cùng thời với
Philon có cái mà Philon không có; ý thức về cái bắt đầu và cái sau
cùng. Clemens không sống trong một thiên nhiên chắc chắn và trong sự
liên tục vĩnh cửu của cấu trúc vũ trụ. Nếu thế giới của Philon là một tòa
nhà, thì của Clemens là một bản giao hưởng.