Từ Hi Lạp ergon trước tiên mang nghĩa là sự đảm đương, sự hoàn
thành, sự hoạt động, là một hành động không bao giờ tự thân, mà trong
toàn bộ một quan hệ liên quan nào đó. Một cái gì đó, bắt đầu và kết
thúc, một cái được chuẩn bị, bởi vậy ergon thực chất là một tác phẩm
(tiếng Latin là ovus). Còn ergomai có nghĩa là trở thành một hoạt động
vì lợi ích của mục đích nào đó, hành động và kết thúc vì tác phẩm.
Từ Hi Lạp pragma (praxis) là một hành động một lần và mang
tính chất vật lí bên ngoài, hay là sự bận rận, làm một cái gì đấy, và giữa
các pragma không có mối liên hệ (tiếng Latin là actus).
Ergon là hoạt động mà con người hoàn thành với việc xâv một cái
nhà, và trong sự hoạt động này, cái nhà như một tác phẩm đã xong, nếu
gạch được mang đến, vôi được trộn, cột bê tông được dựng. Còn -
pragma là hộp diêm rỗng người ta quăng ra từ cửa sổ trên tàu hỏa.
82.
Ở châu Âu, đặc biệt trong thời hiện đại, con người càng đến gần với
thời gian hiện đại bao nhiêu, càng có cảm giác (cái được gọi) là hành
động, chỉ là một pragma (actus). Như thế, bị tách rời khỏi tác phẩm
con người liên tục, phi mối liên hệ, có thể là một cử chỉ (actus) duy
nhất, nhưng thực ra vô cùng hiếm.
Trong huyền thống, trong trật tự đời sống bình thường của con
người chúng ta đều biết nhiệm vụ của đẳng cấp brahma là nhận thức, là
khám phá và bảo vệ tri thức, ở Ấn Độ đây là yoga, nhận thức siêu việt.
Dnyjana-yoga, con đường brahma có nghĩa như bằng tinh thần tuyệt
đối hợp nhất trên con đường của nhận thức. Nhận thức là sự giải thoát
(dnyána-moksa).
Đẳng cấp tinh thần cũng là hoạt động, nhưng hoạt động này, vì
phi-hành động nên được gọi là phi-hoạt động. Mô hình phi-hoạt động
này ở Trung Quốc là tác phẩm của hoàng đế (cai trị mà ngón tay không
hề động đậy). Như người ta nói: ngài không làm gì khác ngoài ngoảnh
về phía nam.