hậu giả dối và bằng sự chữa chạy thân xác bên ngoài. Duy nhất chỉ sự
chuyển hóa biến những hậu quả trên thành cái tốt.
Sự chuyển hóa này bắt buộc cho tất cả mọi người, có hiệu lực với
tất cả mọi người, và nếu ai bỏ qua, người đó tiếp tục phá vỡ sự sống,
bởi vì sự sống không chỉ của riêng nó và của mình nó, mà còn có cùng
lúc với toàn thể nhân loại, với toàn bộ thực thể sống, bởi vì sự sống
Thượng Đế cũng là chung và tương đồng (Việc đánh cắp sự sống).
90.
Đến cuối thời trung cổ các văn bản viết là hình thức của đẳng cấp tinh
thần (brahman) hoặc của các dạng tầng lớp thoái hóa khác (phái
Pharisees, Giáo sĩ). Trong các đẳng cấp khác như chúa đất, tầng lớp
quỷ tộc cũng thuộc loại hình thức này, nhưng chưa nổi lên nhu cầu về
tri thức viết của họ.
Đẳng cấp cai trị ksatrija tỏ ra xa lạ với kiến thức đọc-viết, họ sử
dụng các nhân viên “những Giáo sĩ” giải quyết các công việc hành
chính. Và khi phái Giáo sĩ phản bội các đặc quyền đẳng cấp tự nhiên vì
sự thâu tóm quyền lợi bá chủ thế giới, lúc đó nó cũng cần đến nạn mù
chữ của xã hội để phục vụ mục đích quyền lực của nó.
Phái Giáo sĩ không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo các văn bản
thiêng, nhưng nếu vì quyền lợi cá nhân - cũng như phái Pharisees một
thời - họ cũng cất giấu những văn bản này, và như vậy vì lợi ích cai trị
dễ dàng hơn, họ tước mất quyền biết đến các khả năng tổng quát của
Phúc Âm đích thực.
Muộn hơn, bằng giáo phái hóa quyền lực, bằng thời kì Ánh Sáng,
rồi Cải cách, rồi đến các biến hình quyền lực của dân chủ hóa và xã hội
chủ nghĩa, tình thế đời sống không hề phục hồi, trái lại càng trở nên tồi
tệ hơn.
Người ta bắt buộc phải dạy con người đọc-viết, nhưng chỉ để,
bằng sự thực hành các kiểm duyệt, bằng việc cấm những văn bản “nhạy
cảm”, cùng lúc đó chưa bao giờ Viết trở nên thông tục như ngày nay