bằng báo hằng ngày, bằng thông tin đại chúng, tranh ảnh, khoa học
thường thức... đến mức so với sự thất học, tri thức còn vô phương
hướng hơn, và tóm lại đã tạo ra một dạng vô thức nhân tạo.
91.
Phái Giáo sĩ như một quyền lực, với lương tâm cắn rứt, muốn thách
thức với trường phái Ngộ đạo hay trong hoạt động tinh thần, giống như
phái Pharisees, bắt đầu đòi hỏi hành động, bởi vì quyền lực không
khuất phục được con người trong tư tưởng, mà chỉ trong hành động.
Sự trung thành tôn giáo trở thành một sự phụ thuộc vào hành
động, đời sống trong sạch phụ thuộc vào hành động, chân phúc phụ
thuộc vào hành động, các chức phẩm địa vị của phái Giáo sĩ càng màu
mỡ bao nhiêu càng phụ thuộc vào các hành động bấy nhiêu.
Tất nhiên trong phái Giáo sĩ cũng có thể đòi hỏi các hành động
thiện, nhưng điều này không đáng kể, bởi vì theo Phúc Âm cái đáng kể
không phải là pragma mà là ergon, là tác phẩm cuộc đời, là đời sống
như một cái toàn bộ. Nền tảng duy nhất của bản án là hành động thiện
nhân danh chân lí của sự sống, hay nhân danh một sự sống dối trá.
Đại đa số hành động thuộc về những kẻ theo phái Pharisees, khi
sắm vai trò trước dân chúng, đằng sau đó không chỉ là khát vọng làm
giàu, như ở Judea, mà trong trường hợp với Kitô giáo còn là ý đồ muốn
thâu tóm quyền lực, và muộn hơn là sự duy trì mộng bá chủ toàn cầu.
Lời Giảng Trên Núi như thể chưa bao giờ vang lên. Từ giây phút
phái Giáo sĩ bắt đầu ngăn cấm loại hoạt động soi sáng nhận thức con
người, phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các vấn đề nan giải đối
với quyền lực chính là sự im lặng. Song song với chiến dịch chống lại
phái Ngộ đạo là việc viết giả mạo Phúc Âm, xóa những câu “khó chịu”
và thêm vào những câu củng cố, ca ngợi phái Giáo sĩ.
Trong cuốn sách của mình, giáo chủ Irenaeus điểm ngược lại danh
sách các giáo chủ đến tận Thánh Peter. Nếu ai đặt câu hỏi, ngài đều
viện dẫn đến lời tuyên bố. Khi đội quân của Đại Pháp Quan (inkvizicio)