này nằm trên cái hiện thực tồn tại bởi hệ quả của sự phá vỡ sự sống,
trên một thứ cần phải thanh toán, cần trả lại vị trí cho cội nguồn sự thật
của sự sống.
109.
Tư duy hiện đại đã từ lâu chú ý tới quá trình cơ giới hóa sự hiện hữu,
và giải thích bằng nhiều loại lí thuyết. Một trong những lí thuyết đó cho
rằng guồng máy là hệ quả tuyệt đối hóa trí tuệ (không phải là nhận
thức).
Nhưng tuyệt đối hóa trí tuệ xuất hiện từ sự phủ nhận bản chất tinh
thần cá nhân của con người. Còn điều này đã xuất hiện khi nào, không
thể biết, rất có thể trong buổi ban đầu của thời hiện đại, bởi vậy Guénon
không gọi thời Phục hưng là thời phục sinh mà gọi là thời đại của sự
thối rữa.
Nếu con người trong hiện sinh tâm lưới của nó ngập ngừng, do dự,
chắc chắn nó phải trở thành nạn nhân của một sự phân vân nào đấy.
Trong trường hợp này nó trở thành nạn nhân của thứ ánh sáng mù lòa
của cái trí, và con quái vật của bộ máy vũ trụ được nghĩ ra “trong ảo
tưởng của tri thức toàn trị”.
Sự phủ nhận tâm linh là việc không tuân thủ hiện thực hóa sự
sống, là sự bỏ rơi hiện thực cơ bản, là sự thu hẹp hiện thực và sau cùng
là thí nghiệm thử từ bỏ nhân tố quyết định. Bằng cái giá đã làm nghèo
nàn hóa sự sống, guồng máy được dựng lên vẫn có khả năng hoạt động,
nhưng chắc chắn bên trong nó giá trị nhân đạo không hề có, chính vì
thế không có sự hiện hữu thật sự.
Đặc điểm không thể tránh khỏi của hệ thống - duy lí là không thể
thiếu được chủ nghĩa huyền bí học. Chủ nghĩa duy lí và chủ nghĩa
huyền bí học là hai phiên bản của cùng một loại hành vi, đấy là ineptia
mysterij (sự vô cảm đối với siêu nhiên).
Sự vô cảm này càng có cường độ lớn bao nhiêu, cái bóng bao phủ
của nó càng lớn bấy nhiêu. Định nghĩa sau cùng của hệ thống duy lí