Không được phép phản bội với thời gian và không được phép đứt đoạn
với cái tuyệt đối. Trung thành với thời gian ngày hôm nay nghĩa là sống
trong ý thức của sự khủng hoảng, và không đứt đoạn với sự tuyệt đối
chính là truyền thống.
Sự trung thành khiến ta trở thành sự xác thực, sự tuyệt đối đem lại
tri thức. Cái này thiếu cái kia vô hiệu lực. Ít nhất cùng lúc cần đứng
trên cả hai vị trí, có thể để cả hai trong một sự căng thẳng như khoảnh
khắc và tuyệt đối. Bởi vì con số của sự sống là Một, và điều kiện của
một là ít nhất phải có hai để tạo dựng nên một tổng thể.
Tổng thể có trong sự khác biệt, cũng như sự khác biệt chỉ có thể
có trong một tổng thể, giống như bộ phận trong cái toàn vẹn và cái toàn
vẹn trong bộ phận.
39.
Cần phải gọi một thí nghiệm là tôn giáo, là thứ khi con người sống
trong sự khủng hoảng đời sống triền miên, mong muốn làm giảm
những thứ nặng gánh nhất. Khi nền tảng cơ bản hao mòn, con người
đánh mất tính bất tử tuyệt đối của sự sống. Và sự kiện hư hoại thay thế
ý thức này là thứ mà nhiều loại tôn giáo giữ gìn và bồi bổ. Tôn giáo
không liên quan gì đến truyền thống.
Nhận thức về tôn giáo có thể diễn đạt như sau; trước tiên tôn giáo
là một thứ tồn tại trong turba, thứ hai nó đặt giả thuyết một Thượng Đế
bên ngoài, nơi từ đấy tìm thấy một sự bảo vệ, thứ ba, nó tìm kiếm việc
chữa lành những đau khổ của thế gian trong tích đức, trong phúc lạc.
Còn (cái gọi là) truyền thống: tồn tại trong sự thanh toán turba,
thấy thực thể Thượng Đế tương đồng với mọi thực thể và tìm kiếm sự
giải thoát bằng cách hiện thực hóa nền tảng cơ bản.
40.