Nơi có chế độ mẫu hệ, ở đấy có niềm vui hưởng thụ đời sống, có
nhiều loại trang phục, nhiều hình thức phong phú, nhiều chuyện “ngồi
lê mách lẻo” nhiều sự vụn vặt nhỏ nhặt, như các trường phái triết học
và nghề thủ công, nhưng là những ngày lễ ồn ào, long trọng, đầy thú
vui và là một bếp ăn nhiều gia vị.
57.
Thời Phục Hưng thực ra cũng chưa từng xảy ra nhiều biến cố, chỉ các
đạo luật về nữ quyền bớt khắt khe, và tinh thần tự do được Hi Lạp hóa
sau cùng đã giải phóng tình yêu thiên nhiên và khát vọng sống của châu
Âu.
Nỗi khát sống sau cùng được giải tỏa.
Quyền lực Nhà Thờ Đức Mẹ bắt đầu là chế độ mẫu hệ thất bại,
muộn hơn là sự dối trá. Không một ai biết cái gì là sự lừa phỉnh, chỉ
biết rằng đấy không phải là cái như người ta nói.
Trong thời Phục Hưng những điều này đều bị lật tẩy. Chế độ mẫu
hệ tự bộc lộ nó một cách hoàn toàn. Hội họa, âm nhạc, thi ca, tiền tệ,
nền văn minh thành phố, công nghiệp và thương nghiệp. Sau cùng và
quan trọng nhất: khoa học tự nhiên.
58.
Giữa thời đại mẫu hệ thời trung cổ, nảy sinh vài ba người khác hẳn
những người khác: Dante, Cusanus, và một vài nhà huyền bí học. Tác
phẩm của Dante chắc chắn là androgen nhân danh thực thể đực-cái một
cách có ý thức, gần như một sự nhập định.
Tác phẩm Vita nuova đã thể hiện rõ điều này. Hình tượng Beatrice
từ thời Sáng thế đến tận lúc đó là một khắc họa duy nhất trong sạch và
tỉnh táo không thể hiểu sai lệnh của Sophia-anima, và chỉ có một hình
tượng khác tương xứng, đấy là Dulcinea của Cervantes, nhưng là một
nhân vật vô thức.