Trong Kitô giáo không có sự dạy dỗ về tạo hóa, không có vũ trụ học và
nhân chủng học, tâm lí học, không có môn học về xã hội. Đây là điều
làm bối rối ngay cả những bộ óc sâu sắc nhất.
Người ta tưởng rằng Kitô giáo, vì không được gọi là một truyền
thống hỗn hợp, và không phải là một đơn vị cổ hoàn toàn, nên chỉ là
một mảnh. Bởi vậy trải qua hàng thế kỉ, không biết bao nhiêu nhà tư
tưởng khi truyền đạt Phúc Âm, quan tâm đến việc xây dựng khởi
nguyên thuyết (genezis), truyền thuyết, sự khổ hạnh (aszketika) và môn
học về xã hội.
Kitô giáo không phải là một truyền thống được tạo dựng lên, như
Ai Cập hay Orfika, chưa nói đến Ấn Độ giáo và Đạo của Trung Quốc.
Kitô giáo không là gì khác ngoài sự dạy dỗ về nền tảng cơ bản, về việc
thanh toán sự rối loạn (turba) và trả lại vị trí cho nền tảng cơ bản.
Kitô giáo không có con đường bên ngoài, chỉ có con đường bên
trong. Bởi vậy theo Guénon, Kitô giáo không có công truyền (exoteria)
của nó mà chỉ có bí truyền (ezoteria). Kitô giáo không dạy cái gì hết,
cái nó làm, động chạm đến sự hư hỏng ở điểm sâu sắc nhất và chỉ ra
nền tảng cơ bản.
46.
Tôn giáo không biết đến nền tảng cơ bản. Người ta xây dựng nên tôn
giáo để làm giảm nhẹ những gánh nặng riêng của các dân tộc. Tôn giáo
là tạo vật lịch sử-xã hội, và là công truyền (exoteria) hoàn toàn.
47.
Nếu con người muốn hiểu lại Kitô giáo từ khoảnh khắc cuối cùng trở
đi, sẽ không nhìn thấy gì khác ngoài nỗi ám ảnh tập thể đặc thù bao phủ
châu Âu, và mới đây, nỗi ám ảnh này bao phủ toàn bộ trái đất trong
khoảng hai nghìn năm, tạo ra một dạng giả bộ (phiên bản) nhân học,