Theo thuật giả kim nhận thức thứ nhất là con đường khô ráo, nhận
thức thứ hai là con đường ẩm ướt. Khô ráo vì tách biệt từng sự vật và
đồng nhất từng cái với Thượng Đế. Ẩm ướt vì toàn bộ sự hiện hữu hòa
tan trong sự thụ động và đồng nhất Thượng Đế với sự thụ động.
Ở Ấn Độ người ta biết cả hai con đường. Một là tat tvam aszi -
đây là mi. Con người riêng với tất cả và đồng nhất với toàn bộ. Hai là
néti, néti - đây cũng không, đó cũng không, bởi vì trong bản chất thực
sự của tôi, tôi không phải là cái này, cũng không phải cái kia.
Con người tách mình ra khỏi mọi sự vật của thế gian, không đồng
nhất với cái gì. Sau cùng cái còn lại và không thể đồng nhất với bất kì
cái gì, không nắm bắt nổi và duy nhất, không thể lặp lại và phi danh
tính, đấy là thực thể sống.
9.
Nếu ở châu Âu ý thức đồng nhất duy nhất đôi khi bộc lộ, từ đó chỉ để
rắc rối và bê bối tấn công, và dành cho các giáo sĩ là sự phẫn nộ và
nguyền rủa, như đã từng xảy ra với những người Do Thái. Gioacchino
da Fiore là người dẫn đầu nhiều giáo phái trong thế kỉ XII và XIII.
Từng giáo phái bắt đầu phát ngôn như các văn bản thời đó ghi lại:
“về bản chất con người là Thượng Đế không có gì khác biệt”, - “con
người không cần đến Thượng Đế và các thần linh”, - “bản thân con
người là đất nước của các thiên đường”. Một vài giáo phái còn bỏ luôn
cả sách Phúc Âm, và không muốn đi theo cái gì khác ngoài tiếng nói
bên trong của họ.
Cái tư tưởng này cố gắng đảm bảo trạng thái tuyệt đối bao nhiêu,
thì trong tôn giáo tư tưởng này lại nực cười bấy nhiêu. Trong tôn giáo
con người yếu đuối, hư hỏng, sống trong sự mê muội mờ mịt và không
thể sống một phút thiếu sự chăn dắt của bề trên. Không lỗi lầm nào lớn
hơn việc áp dụng những tư tưởng của các phạm trù sự sống cao vào
những điều thấp hơn.