Mọi cuốn sách thiêng đều là sự mở ra của các vương quốc siêu việt.
Duy nhất Phúc Âm là cuốn sách thiêng mở ra các vương quốc siêu việt
để gọi tên Thượng Đế, và gọi đúng tên thật như gọi một người cha.
Chúa Jezus biết từ này. Một từ không thể cất nên lời. Đây là sự
thống nhất giữa tư tưởng và lời và hành động, hay nói cách khác là sự
đồng nhất của linh hồn, lời và hành động.
48.
Con Người Thượng Đế là sự thực hiện đồng nhất với Thượng Đế.
Không phải sự thực hiện để nhận lòng tôn kính, bởi vì điều này vô tận
và thực hiện cái người ta cầu khẩn, bởi vì nó đáng sợ, mà đây là thực
hiện một thứ duy nhất, thiếu nó con người không thể biến mình thành
cái quan trọng nhất trong Thượng Đế: trở thành kẻ dâng hiến.
Chỉ thứ tôn giáo dựa trên quan niệm của một hiện thực hư hỏng
mới có thể giả thiết rằng, trong Chúa Jezus các quyền lực hoang dã của
tính chất đầu tiên không tồn tại, và Chúa Jezus không biết gì về bóng
tối của các đam mê và sự thèm khát.
Nhưng dù chỉ một giây phút thôi cũng không bao giờ được nhầm
lẫn, coi thứ đó là một cái gì khác ngoài lửa, một ngọn lửa cao gấp bội
và có khả năng hãm phanh những điều này.
49.
Những điều đó là sự bất lực khủng khiếp, sự bất lực của sức mạnh, sự
bất tỉnh, sự bất tỉnh của quyền lực, sự tăm tối, sự tăm tối của tri thức.
Đây là sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh của sự tự chối bỏ bản thân,
đây là quyền lực, là quyền lực của sự dịu dàng, và đây là tri thức, tri
thức của lòng yêu thương.
Chúa Jezus chắc chắn không đi tìm Thượng Đế mà ngay từ đầu đã
nhận biết ra Thượng Đế, vì Chúa đã rút lui bốn mươi ngày vào sa mạc
để từ bỏ những đòi hỏi. “Thật đáng giật mình khi Chúa Jezus đã sống