67.
Thế gian từng xa lạ và luôn xa lạ, luôn là cái bên ngoài, là ở ngoài,
đứng xa cách với con người, là cái con người không bao giờ ở trong, là
cái đối với con người cùng lắm là sự bắt buộc, là định mệnh và là sự
khó khăn, đối với con người cao nhất là một hiện thực cần thanh toán,
cần nhận biết, cần chịu đựng, và cho dù nó tiếp cận thế gian gần gũi
đến đâu, nó cũng không bao giờ đạt tới, bởi thế gian luôn là cái khác.
Mối quan hệ của con người với thế gian, đối với con người chỉ là
sự thích nghi vô hạn. Không bao giờ hoàn toàn, kể cả chỉ bổ sung cũng
không. Trong thế gian có một cái gì đấy con người không chấp nhận và
cũng không thể chấp nhận. Cùng lắm nó ngây ngất trong đó, cùng lắm
nó vui mừng vì có thể cảm thấy dễ chịu trong đó trong một khoảng thời
gian nhất định. Thế gian xa lạ và không thể quen nổi.
Sách Phúc Âm không nói đến đối kháng thế gian, nhưng cũng
không nói về cách thích nghi, cùng lắm đôi khi lảng tránh thế gian.
Không đến gần thế gian nhưng cũng không phủ nhận. Trên thế gian có
một quyền lực nào đấy luôn thống trị và vô luật. Nhưng Phúc Âm
không chống lại nó.
Chúa Jezus không phân biệt giữa cái bị báng bổ và cái thiêng
liêng. Tất cả là Một. Jezus định hình luật lệ cho con người và thế gian,
giữ gìn luật lệ này và không buông bỏ. Chúa Jezus là kẻ có nơi cư trú.
Đây là nhà của Chúa. Và Chúa không từ bỏ cái gì hết.
68.
Kitô giáo ngột ngạt trong cơn nổi loạn chống lại thế gian. Nó chia đôi
hiện thực thành bên ngoài và bên trong, thành dưới và trên, thành vật
chất và tinh thần, thành thiên nhiên tăm tối và sự tỉnh táo. Và bằng
những điều này, nó phủ nhận thế gian. Với niềm tin rằng cần tránh xa
thế gian, cần khinh bỉ và cần chống lại thế gian.