Bò sữa trở thành “cái máy bơm sữa có bốn chân’’, mục đích duy
nhất là tạo ra sữa tối đa để chủ trại lấy lời, bởi vậy chúng luôn phải
tiêm thuốc để kích dục mang thai suốt đời, thuốc kích thích tạo
nhiều sữa, lại không được vận động, xoay xở... khiến hệ thần kinh
của con vật hiền hòa, kiên nhẫn nhất trở nên căng thẳng, hiếu động,
nên chúng phải thường xuyên uống thuốc an thần... Vì vậy mau
chóng kiệt sức và bị thải loại làm thịt. Loài bò trung bình sống được
25 năm, nhưng cuộc đời của bò sữa chỉ được 4 năm! Những con gà
đẻ trứng trong các trại chăn nuôi cũng phải hứng chịu những điều
kiện tương tự như vậy, nên xơ xác, thảm hại!
Mỗi năm hàng triệu con bê (con của bò sữa), phải nuôi nhốt trong
điều kiện thê thảm để cung cấp “thịt bê sữa” khi bốn tháng tuổi, nên
phần lớn bị chết trước khi “xuất chuồng”. Để thịt bê non trắng hồng,
mềm, chúng bị nhốt rất chật chội, không được vận động và chẳng
được ăn bất cứ thứ gì có chất sắt!...
Chẳng những thế, các nhà khoa học ngày càng phát hiện nhiều chất
độc hại tiềm ẩn trong thịt. Gaiy và Steven Null (hai nhà nghiên cứu
dinh dưỡng học người Mỹ, tác giả của hàng chục cuốn sách và
hàng trăm bài báo về y học) đã tố giác: Ngoài việc sử dụng rất nhiều
chất kích thích, an thần, kháng sinh... những cơ sở chăn nuôi còn
dùng hơn 2.700 dược chất để kích thích gia súc tăng trưởng, béo
mập, nhiều sữa; gia cầm đẻ nhiều trứng một cách rất bất thường!
Ở Úc, ngành chăn nuôi đã kích thích vật nuôi bằng diethystolbestrol,
là chất gây ung thư mạnh!
Năm 1972, bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát giác ra thạch tín (arsenic)
được sử dụng trong chăn nuôi gà!
Chất bảo quản thịt là nitrate, nitrite từ lâu đã được cảnh báo là tác
nhân gây ung thư rất mạnh. Rồi penicillin, tetracycline là hai chất
kháng sinh vô cùng độc hại đã giúp cho ngành chăn nuôi bội thu
nhưng đầu độc người ăn thì không sao kể hết! Đáng buồn là khách
hàng tiêu thụ, những người vô tội, đã và đang bị đầu độc ngày một
nặng hơn mà không hề hay biết gì!