Và với cách lập luận cơ thể có gì phải cung cấp cho nó cái đó, thì có
lẽ trong khẩu phần ăn của heo nọc, bò mộng, dê đực, gà trống...
phải bổ sung tinh trùng cho chúng? Tinh trùng đó lấy từ đâu nếu
chẳng phải từ những thức ăn bình thường hàng ngày.
Mãi đến giữa thế kỷ XX, do hạn chế của khoa Sinh hóa, các nhà
khoa học phương Tây đã đi đến kết luận rất sai lầm rằng:
• Protein động vật là thượng hạng, protein thực vật là thứ cấp.
• Lipid là thành phần quan trọng không thể thiếu được trong khẩu
phần ăn.
• Hydrat carbon có chủ yếu trong bột, đường. Đường đơn dễ hấp
thu và tốt hơn hẳn đường phức và tinh bột. v.v...
Thế là các trang trại chăn nuôi, xí nghiệp, nhà máy thịt hộp, sữa
hộp, bánh kẹo... đua nhau mọc lên để tung ra thị trường. Người ta
đã lao vào ăn thịt, cá cho có nhiều protein, lipid... đua nhau ăn
đường, bánh ngọt, sữa hộp, bơ, mỡ... đóng hộp để có đủ chất khiến
hàng loạt, hàng loạt gia súc gia cầm vô tội phải nối theo nhau, chết
gục để được “mai táng” chung trong “nấm mồ” không đáy là dạ dày
của loài người.
Thực tế đã cho thấy, ngày càng nhiều người theo lý thuyết dinh
dưỡng của phương Tây mắc các bệnh nan y như tim mạch, ung
thư, gan, thận, dạ dày, đại tràng, béo phì, tiểu đường, thấp khớp,
gút, thần kinh tọa, vô sinh...
Tôi thường nghĩ và nói với nhiều người rằng nếu lý thuyết của khoa
Dinh dưỡng phương Tây đúng thì tôi cũng như nhiều người ăn
chay, ăn gạo lứt muối vừng đã chết từ lâu rồi. Trái lại, chúng tôi
ngày càng hết bệnh cũ, khỏe mạnh, minh mẫn, linh hoạt... hơn lên
rất nhiều. Cũng như đời sống rất thấp của người dân ở các nước
chậm tiến, nhưng họ rất khỏe mạnh, đã đủ để khẳng định lý thuyết
của khoa Dinh dưỡng Tây Âu là xuất phát từ ý nghĩ chủ quan, xuất
phát từ lối tư duy cơ khí, thô thiển, coi con người như những cỗ
máy, nên hoàn toàn không chính xác, nếu như không muốn nói là
rất sai lầm.