axít nhẹ và kiềm mạnh. Vì vậy, trước, trong và ngay sau khi ăn thức
ăn tinh bột, không nên ăn đồ chua.
Nhưng bình thường người ta hay phạm sai lầm là vắt chanh, pha
giấm vào thức ăn hoặc ăn canh chua nhằm kích thích tiết nhiều
nước bọt để “dễ tiêu”! Hoàn toàn không phải vậy. Nước bọt trong
trường hợp đó chủ yếu là nước lã để pha loãng axít chứ chẳng có
enzyme nào cả!
b. Thức ăn đạm và vị chua
Dạ dày tiết ra nhiều dịch có HCl, vị chua để tiêu hóa đạm, vì vậy
người ta lầm tưởng rằng chất chua sẽ giúp tiêu hóa thịt cá dễ hơn.
Nhưng I. P. Pavlov
(*)
đã chỉ ra: Vị chua của dược phẩm hoặc trái
cây có tác dụng hủy diệt chất Pepsin và làm chậm trễ sự tiêu hóa
đạm, khiến thức ăn đạm ứ trệ, sẽ lên men hoặc hư thối đầu độc cơ
thể.
(*)
Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), nhà sinh lý học kiệt xuất
người Nga, ông là người đầu tiên nhận giải Nobel (tháng 10 năm
1904) vì thành tựu to lớn trong lĩnh vực sinh lý học tiêu hóa.
Tuy nhiên, theo thói quen, người ta thường nấu cá, thịt với dứa, cà
chua hoặc thêm giấm, vắt chanh... đã gây tai hại ít ai ngờ tới!
Nguy hại lớn là, người ta thường đánh trứng trong nước cam tươi
để “tẩm bổ” cho người bệnh hoặc “bồi dưỡng” cho người làm việc
nặng nhọc!
c. Thức ăn tinh bột và chất đạm
Quan sát trong tự nhiên chúng ta thấy: Các loài ăn thảo mộc (có
nhiều tinh bột), thường nhai rất kỹ, điển hình là bộ nhai lại để
Amylase phân hủy thức ăn, mà enzyme này có tính kiềm. Trái lại
các loài ăn thịt không cần nhai kỹ vì thịt được phân giải bởi HCl
trong dạ dày. Khi ăn thịt nếu nhai kỹ nước bọt sẽ thấm vào thịt, tính
kiềm trong nước bọt sau đó sẽ trung hòa axít trong dạ dày nên khó
tiêu.