Tôi đứng giữa căn nhà nhỏ xinh xắn, lắng nghe Chim sầu hót bên
ngoài khung cửa sổ mở ngỏ. Đêm đêm nó vẫn hót cho tôi nghe trong vườn
Hoa Hồng, nhưng bấy giờ tôi không hiểu nó hót về điều gì. Bây giờ thi tôi
đã biết: nó hót về tất cả những người đã bị bắt đi, về đứa con gái nhỏ của
Bà Thợ Dệt, về các em trai của Nonno và đứa em gái của Totty, và vô số,
vô số những người khác nữa đã bị Nam tước Kato hung ác bắt và mang về
lâu đài của hắn.
Đó là lý do người ta than khóc trong những ngôi nhà nhỏ bé trên Đảo
Đồng Xanh, trên Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi. Họ than khóc
cho con cái mình, cho tất cả những đứa trẻ đã bị bắt mang đi. Ngay cả lũ
ngựa bạch trong Rừng Sáng Trăng cũng than khóc cho một con trong bầy,
và chúng luôn khóc thành những giọt lệ máu khi nào chúng nghe thấy tên
của gã kẻ cưóp.
Nam tước Kato! Tôi khiếp sợ hắn vô cùng. Khiếp sợ vô cùng! Nhưng
khi tôi đứng đây, trong căn nhà nhỏ bé này, lắng nghe con Chim Sầu hót,
một điều kỳ lạ xảy đến với tôi. Bất chợt tôi hiểu vì sao tôi lại phóng ngựa
trong đêm qua Rừng Sáng Trăng. Bên kia khu rừng đã là nơi giáp ranh với
vùng Đất Ngoài. Nơi ấy chính là nơi tôi phải đến. Tôi phải đến nơi ấy để
chiến đấu với Nam tước Kato, mặc dù tôi vô cùng khiếp sợ, vô cùng khiếp
sợ. Đúng thế, chỉ nghĩ đến những gì đang chờ đợi minh, nước mắt tôi đã
mấp mé chực trào ra rồi.
Bà Thợ Dệt lại bắt tay dệt vải trở lại. Không để ý gì đến cả Pompoo
lẫn tôi, bà tiếp tục ngân nga khúc nhạc buồn tẻ "ơi ánh trăng, ánh trăng,
dòng máu đỏ trong tim.."
"Pompoo," tôi gọi, giọng lạ hẳn đi. "Pompoo, bây giờ tớ sẽ đến Đất
Ngoài."
"Tớ biết rồi," Pompoo đáp.