Tôi thật sự sửng sốt. "Sao cậu biết? Tớ vừa mới nghĩ đến việc ấy thôi
mà."
"Vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ," Pompoo nói.
"Thế cậu... cậu biết hết mọi việc chắc?" tôi hỏi.
"Ừ, tớ biết," Pompoo đáp. "Từ lâu tớ đã biết cậu sẽ đến Đất Ngoài.
Mọi người đều biết cả."
"Mọi người đều biết á?"
“Ừ," Pompoo nói. "Chim sầu biết. Bà Thợ Dệt biết. Một trăm con
ngựa bạch biết, cả Rừng Sáng Trăng đều biết, cây cối thì thầm điều ấy, cả
cỏ, cả những cây táo nở hoa ngoài kia, chúng đều biết cả."
"Thật vậy sao?" tôi nói.
"Tất cả những người chăn cừu trên Đảo Đồng Xanh đều biết, và hằng
đêm họ vẫn thổi sáo về điều ấy. Nonno biết. Bà nó biết, Totty và các em trai
và em gái của nó đều biết. Giếng Thì Thầm Ban Đêm biết. Tớ nói cho cậu
biết, tất cả đều đã biết rồi."
"Thế còn Đức Vua cha của tớ..?" tôi thì thào.
"Đức Vua lúc nào cũng biết," Pompoo nói.
"Thế Người có muốn tớ đi đến nơi ấy không?" tôi hỏi, không kim
được giọng nói run run của mình.