Pompoo không nói gì. Nó chỉ nhìn tôi mà không thốt ra một lời.
Nhưng Chim sầu lại cất tiếng hót, và khúc nhạc ấy khiến trái tim tôi như
thắt lại trong lồng ngực.
"Nó đang hót về đứa con gái nhỏ của ta," Bà Thợ Dệt nói, và nước mắt
bà rơi lã chã biến thành những hạt ngọc trai lăn trên tấm vải.
Tôi nắm chặt hai tay. "Pompoo," tôi nói, "tớ sẽ đi ngay. Tớ sẽ đi tới
Đất Ngoài."
Một cơn gió như tiếng thở dài lướt ào qua Rừng Sáng Trăng, và từ
phía con Chim Sầu đang đậu trên ngọn cây cao vút lên một giọng hót lanh
lảnh chưa từng nghe thấy trong bất kỳ khu rừng nào trên thế gian.
"Tớ biết mà," Pompoo nói.
"Tạm biệt cậu, Pompoo," tôi nói mà gần như sắp khóc nấc lên. "Tạm
biệt, Pompoo thân yêu."
Nó nhìn tôi, mắt nó cực kỳ trìu mến, nom như đôi mắt của Ben. Rồi nó
thoáng mỉm cười.
"Tớ sẽ đi với cậu," nó nói.
Pompoo là bạn tôi, nó đúng là một người bạn chân chính. Tôi rất sung
sướng khi nó nói rằng nó muốn đi với tôi. Nhưng tôi không muốn nó gặp
nguy hiểm.
"Không, Pompoo ạ," tôi nói. "Cậu sẽ không đi với tớ, cậu không thề đi
cùng tớ được."