"Không, tớ sẽ đi," Pompoo nói. "Một chàng trai mang dòng máu
hoàng tộc ra đi trên lưng con ngựa trắng bờm vàng, cùng với người bạn
thân thiết nhất - điều ấy đã được tiên tri! Cậu không thể thay đổi điều đã
được tiên tri từ hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước đâu."
"Hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước," Bà Thợ Dệt thì thầm nhắc
lại, "ta nhớ gió đã hát lên như thế trong cái đêm ta trông những cây táo,
thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước..." Bà
gật đầu. "Lại đây, Mio, ta sẽ vá lại chiếc áo choàng cho cháu."
Bà gỡ tấm vải trên khung cửi, lấy một mảnh để vá chiếc áo choàng của
tôi bị rách trong khi tôi cưỡi ngựa qua cánh rừng. Nhưng thế vẫn chưa hết.
Bà còn may thêm một lần lót vào chiếc áo choàng của tôi bằng tấm vải
sáng lung linh, chiếc áo khoác trên vai tôi nhẹ nhàng, mềm mại và ấm áp.
"Ta sẽ tặng người cứu được đứa con gái nhỏ của ta tấm vải đẹp nhất,"
Bà Thợ Dệt nói. "Cháu hãy mang theo bánh, Bánh Hết Đói đây. Nhớ ăn dè
sẻn nhé! Vì cháu sẽ đi trên con đường của người đói."
Bà đưa bánh cho tôi, và tôi cảm ơn bà. Rồi tôi quay sang Pompoo.
"Sẵn sàng chưa, Pompoo?"
"Rồi, chúng ta đã sẵn sàng," Pompoo nói.
Chúng tôi bước ra cửa, men theo lối mòn len lỏi giữa những cây táo
rồi lên ngựa. Vừa lúc Chim Sầu cũng sải đôi cánh đen bay về rặng núi.
Một trăm con ngựa bạch đứng im lìm dõi theo chúng tôi đi khuất qua
hàng cây. Chúng không đi theo. Hoa táo lấp lánh như tuyết dưới ánh trăng.
Chúng lấp lánh như tuyết... Biết đâu tôi sẽ không bao giờ còn được thấy
những cây táo trổ hoa trắng muốt xinh đẹp nhường ấy nữa...