câm lặng như đang theo dõi chúng tôi - như đợi sẵn để chực nuốt chửng khi
chúng tôi vừa vượt qua cánh cổng.
Tôi biết mình phải bước vào bóng tối. Và tôi không còn sợ hãi nữa.
Bây giờ khi biết rằng hàng nghìn năm trước đã có lời tiên tri tôi sẽ đi qua
khung cửa tối đen này, tôi thấy trong lòng can đảm hẳn lên. Tôi biết dù có
bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn cứ đi. Có thể tôi sẽ không bao giờ trở
về, nhưng tôi đã quyết chí sẽ không sợ hãi.
Tôi thúc con Miramis lao vào bóng tối. Khi biết tôi không hề có ý định
quay trở lại, nó cất bước phóng nhanh qua vòm cổng hẹp trên con đường
tối đen phía trước. Chúng tôi lao đi trong đêm, xung quanh toàn bóng tối
thăm thẳm, không thấy đường thấy lối nơi đâu.
Nhưng bên cạnh tôi có Pompoo. Nó ngồi sau tôi, ôm chặt, và tôi càng
yêu quý nó hơn. Tôi không đơn độc. Tôi có một người bạn bên mình, người
bạn thân nhất, đúng như lời tiên tri.
Tôi không biết mình đã phi ngựa trong bóng tối bao lâu. Có thể chỉ là
một khoảnh khắc, có thể là hàng giờ, hàng giờ dàng dặc. Hay có thể là cả
hàng nghìn, hàng nghìn năm! Tựa như một chuyến đi trong mơ - một trong
những giấc mơ kinh hoàng khiến bạn thét lên rồi thức giấc và sau đó rất lâu
vẫn còn khiếp hãi. Nhưng đây không phải là giấc mơ mà tôi có thể tỉnh
giấc. Chúng tôi cứ phi mãi, phi mãi, không biết mình đang đi đâu, không
biết con đường bao xa. Chúng tôi cứ phi ngựa thâu đêm.
Cuối cùng con Miramis dừng khựng lại. Chúng tôi đã đến một cái hồ.
Không giấc mơ kinh hãi nhất nào có thề sánh cùng nó. Trong những giấc
mơ của tôi, đôi khi tôi vẫn thấy những vùng nước đen mênh mông mở ra
trước mắt. Nhưng tôi chưa từng mơ, chưa ai trên đời từng mơ thấy những
vùng nước tối đen như vùng nước đang ở ngay trước mắt tôi. Nó là vùng
nước đen nhất, hoang tàn nhất trên thế gian. Quanh hồ chẳng có gì ngoài