Nó vừa nói xong chúng tôi nghe có tiếng ai khóc than gần đó.
"ôi.., ôi... ôi," tiếng khóc rền rĩ. "Tôi sắp chết đói rồi, ôi... ôi... ôi!"
Tôi biết tiến về phía tiếng khóc mặc dù biết là sẽ nguy hiểm. Có thể là
kẻ nào đó đang cố dụ chúng tôi vào bẫy. Nhưng dù đó là ai, tôi phải tìm đến
xem họ có cần sự giúp đỡ thật hay không.
"Bọn mình phải xem là ai mới được," tôi bảo Pompoo. "Mình phải
giúp họ."
"Tớ sẽ đi cùng cậu," Pompoo nói.
"Còn mày, Miramis, cứ ở đây nhé," tôi vừa nói vừa vuốt ve bờm nó.
Nó hí lên đầy lo lắng.
Đừng lo," tôi nói. "Bọn tao sẽ quay lại ngay."
Tiếng than khóc của ai đó không xa lắm, nhưng vẫn khó tìm thấy họ
trong bóng đêm.
"ôi... ôi... ôi," chúng tôi lại nghe. "Tôi sắp chết đói rồi, ôi... ôi... ôi!"
Chúng tôi vấp, chúng tôi trượt chân trên đá, ngã khuỵu trong bóng tối
trong khi lần bước về phía tiếng khóc than rền rĩ, nhưng cuối cùng chúng
tôi cũng tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Đúng ra thì nó là một cái lán sơ
sài. Nếu không dựa vào một vách đá thi nó đã đổ sập xuống. Trong ô cửa
sổ nhỏ le lói ánh đèn mờ, chúng tôi bò tới kín đáo nhìn vào.