những khối đá đen cao vọi, trơ trụi. Chim chóc lượn lờ trên mặt nước ảm
đạm, rất nhiều chim. Bạn không thể thấy chúng, nhưng có thể nghe tiếng
chúng. Tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào buồn thảm như tiếng kêu than
của chúng, ôi, tôi thương chúng xiết bao! Dường như chúng đang kêu cầu
giúp đỡ. Những tiếng kêu như tiếng khóc than và tuyệt vọng.
Bên kia hồ, trên tảng đá cao nhất mọc lên sùng sững một tòa pháo đài
khổng to đen trùi trũi. Chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn. Nó, cái ô cửa sổ đó,
nom như mắt quỷ, một con mắt quỷ đỏ ngầu hung ác, trừng trừng nhìn
chúng tôi trong đêm như hăm dọa đem đến điều dữ.
"Lâu đài của Nam tước Kato!" Pompoo thì thầm, ở đó, bên kia mặt
nước đen ngòm là kẻ thù mà tôi phải đến để chiến đấu. Con mắt quỷ trên
mặt hồ trừng trừng nhìn tôi dọa dẫm, mặc dù tôi đã quyết định không sợ
nữa. Nó làm tôi kinh hoảng - làm sao một người nhỏ bé như tôi có thể đánh
bại một kẻ độc ác và nguy hiểm như Nam tước Kato?
"Cậu cần có một thanh gươm," Pompoo nói.