Bấy giờ ông lão mới rón rén đưa tay ra đón lấy miếng bánh, ông cầm
mẩu bánh bằng cả hai tay mà mân mê. Rồi ông đưa bánh lên mũi ngửi. Và
ông bắt đầu khóc.
"Bánh đây mà," ông thì thầm. "Bánh Hết Đói đây mà."
Rồi ông bắt đầu ăn miếng bánh. Tôi chưa tùng thấy ai ăn như thế bao
giờ. Ông cứ vừa ăn vừa khóc. Sau khi ăn xong, ông nhặt từng vụn bánh nhỏ
rơi trên áo. Ông tìm mãi cho đến khi không còn vụn bánh nào, rồi ông lại
nhìn chằm chằm về phía chúng tôi và nói, "Các cháu từ đâu đến? Các cháu
lấy bánh này ở đâu ra? Hãy nghĩ đến những ngày ta chịu đói - cho ta biết
các cháu lấy bánh ở đâu đi."
"Chúng cháu từ Xứ sở Xa Xăm đến. Bánh cũng mang từ nơi ấy,” tôi
nói.
"Sao các cháu lại đến đây?" ông lão thì thào.
"Để chiến đấu với Nam tước Kato," tôi nói.
Tôi vừa dứt lời, ông cụ thét lên rồi ngã nhào khỏi ghế. Ông lăn tròn
như cuộn len xám trên sàn nhà rồi bò về phía chúng tôi. ông phủ phục sát
chân chúng tôi, cặp mắt nhỏ âu lo ngước lên đăm đăm.
"Hãy trở về nơi cháu đã ra đi," ông thì thào. "Về ngay đi, trước khi
quá muộn."
"Cháu không về," tôi nói. "Cháu đến để chiến đấu với Nam tước
Kato."
Tôi nói dõng dạc. Nghe tôi thốt lên tên Nam tước Kato, ông lão kinh
hãi lặng người đi, và nhìn tôi chằm chằm cứ như chờ tôi ngã vật ra chết