ngay lập tức trước mắt ông.
"ôi...ôi...ôi..." ông rền rỉ. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa và hãy trở về
nơi cháu đã ra đi. Ta nói rồi, đi đi, trước khi quá muộn." "Cháu không về,"
tôi nói. "Cháu đi đánh Nam tước Kato."
"Suỵt," ông lão thì thầm, hồn vía như lên mây. "Ta đã bảo là đừng nói nữa
mà. Bọn lính canh có thể nghe thấy đấy. Biết đâu chúng đang ẩn nấp bên
ngoài."
Ông bò ra cửa, nghe ngóng vẻ hết sức âu lo. "Ta không nghe thấy ai
ngoài này," ông nói. "Nhưng có thể chúng vẫn ở đấy. Chúng có thể ở đây,
chúng có thể ở đó, hay ở bất cứ đâu. Bọn lính canh ở khắp... khắp nơi."
"Bọn lính canh của Nam tước Kato ư?" tôi hỏi.
"Im nào," ông lão thì thào. "Cháu muốn mất mạng lắm à? Cháu không
giữ im lặng được sao?"