"Muốn, Người có muốn," Pompoo nói. "Người buồn, nhưng Người
muốn cậu đi đến nơi ấy."
"Nhưng mà tớ sợ lắm," tôi nói, rồi tôi òa khóc. Chỉ đến lúc này tôi mới
hiểu ra tôi thực sự sợ hãi đến thế nào. Tôi nắm tay Pompoo.
"Pompoo, tớ không thể," tôi nói. "Tại sao Đức Vua cha tớ lại muốn tớ
đi chứ?"
"Một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc là người duy nhất có thể
đi," Pompoo nói. "Chỉ có một chàng trai dòng dõi hoàng tộc mới làm
được."
"Nhưng nhỡ tớ chết thì sao?" tôi vừa nói, vừa nắm chặt cánh tay
Pompoo.
Nó không trả lời.
"Đức Vua cha tớ muốn tớ đi bất kể chuyện gì sẽ xảy ra sao?"
Bà Thợ Dệt đã dệt xong, cần nhà im phăng phắc. Chim sầu lặng tiếng.
Lá rừng thôi xào xạc. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh khẽ khàng nào. Sự
tĩnh mịch chết lặng bao trùm khắp nơi.
Pompoo gật đầu.
"Ừ," nó nói rất nhỏ đến mức tôi nghe không rõ. "Đức Vua muốn cậu đi
bất kể chuyện gì sẽ xảy ra."
Tôi đau lòng. "Tớ không thể," tôi kêu lên. "Tớ không thể! Tớ không
thể’ đi được!"